Chương III - Trên bờ con Sông Lớn
Naoh chạy trốn trước bọn Kzamms. Cuộc săn đuổi đã kéo dài đến tám
ngày rồi; thật là hăng say, liên tục và đầy những mưu lừa chước đảo. Những
quân Ăn thịt người, cũng có thể vì lo ngại về sau - biết đâu mấy người
Oulhamr này lại chẳng là tốp trinh sát của một bầy cũng có thể do bản năng
thích tiêu diệt và do lòng căm ghét người lạ, dồn vào đó cả một khí thế dữ
dội. Sức dẻo dai của những người chạy trốn cũng ngang với sức nhanh của
họ; mỗi ngày, họ có thể kéo dài khoảng cách thêm từ năm đến sáu ngàn
cẳng tay. Nhưng Naoh quyết tâm đoạt cho được Lửa. Mỗi buổi tối, sau khi
đã để cho Nam và Gaw vượt lên được tới độ bỏ xa cần thiết, anh lại rình rập
quanh nơi trú quân của đối phương. Anh không ngủ nhiều nhưng lại ngủ rất
say.
Cũng do những giai đoạn của cuộc săn đuổi ấy đòi hỏi phải nhiều phen
chạy ngoắt ngoéo, con trai Báo đốm bắt buộc đã phải tạt rất nhiều về phía
đông đến mức, ngày thứ tám, anh nhìn thấy con Sông Lớn. Đó là lúc anh
đứng trên đỉnh một ngọn đồi chóp nón, do nham thạch vân ban nổi lên và lũ
lụt, gió mưa, cây cối đã xói mòn bờ cạnh, đào hang ngầm, xô đổ những tảng
đá, nhưng dù thế nào thì qua hàng ngàn thế kỉ nó vẫn trơ trơ đứng vững
trước sự kiên trì thâm hiểm và những đòn tàn bạo của sức mạnh thiên nhiên.
Con sông cuồn cuộn chảy thả sức. Naoh đăm chiêu trước những lượn sóng
không bao giờ dứt. Tuy vậy, hãy cứ phải lo chỗ nghỉ. Có những hòn đảo
đấy: ẩn náu ở đó có thể tránh được thú dữ tấn công, nhưng đối với mưu mẹo
con người thì không có hiệu quả mấy, chúng làm vướng mọi hoạt động,
chúng cản trở không cho thực hiện công việc đoạt Lửa và chúng cũng trống
trải trước mọi thứ cạm bẫy, Naoh nghiêng về hướng trên bờ. Anh dừng lại
trên một mỏm đá phiến, nhô lên không cao lắm, so với cảnh vật chung
quanh. Sườn mỏm đá dốc đứng, mặt trên dàn ra bằng phẳng có thể chứa
được đến mươi người.