Naoh hài lòng đã chọn những con người dẻo dai ấy chứ không phải là
những chiến sĩ già dặn và to khỏe hơn. Chạy trước những người Kzamms,
cứ mười bước chạy thì hai chàng trai này bỏ xa thêm được hai cẳng tay.
Con trai Báo đốm chạy theo họ không chút mệt nhọc; thỉnh thoảng anh còn
dừng lại để xem xét cành củi cháy. Cảm xúc của anh chia sẻ giữa nỗi lo
lắng bị săn đuổi và lòng mong ước giữ được cái mồi sáng chói, vì nó mà
anh đã phải chịu đựng bao nỗi cơ cực. Lửa ngọn đã tắt. Chỉ còn lại một
vầng ánh đỏ đương lấn hết sức khó khăn vào phần gỗ ẩm trong que củi. Tuy
vậy, vầng ánh đó cũng còn khá sáng để cho Naoh có thể hi vọng, ngay tới
chỗ nghỉ chân đầu tiên, sẽ làm cho nó bùng lên trở lại và nuôi nó.
Trăng lên tới một phần ba đường đi trên bầu trời, ba người Oulhamr chạy
tới trước một dãy ao đầm. Hoàn cảnh này cũng không đến nỗi trắc trở; họ
nhận ra một lối đi đã quen, lối đi mà chính sự có mặt của những người
Kzamms đã giúp họ phát hiện: một ngõ chật hẹp, ngoằn ngoèo nhưng vững
chãi vì nó chạy trên đá vân ban. Họ lách vào đó không chút ngại ngần và
nghỉ lại.
Nơi đó, khó khăn lắm hai con người mới cùng sánh vai đi được, nói chi
đến đánh nhau; bọn Kzamms nhất định phải hứng chịu lấy những tổn thất
lớn hoặc phải vòng quanh vị trí đó; đằng nào cũng sẽ rất thuận lợi cho
những người Oulhamr vượt lên bỏ xa chúng. Naoh tính toán sự may rủi của
mình bằng cái bản năng kép của loài vật lẫn của loài người, hiểu rằng anh
còn đủ thời gian để làm cho lửa bùng lên. Mẩu than đỏ đã co lại thêm nhiều,
nó thẫm lại, nó mờ đi.
Những người lữ hành đi kiếm cỏ và củi khô. Những cây sậy héo cong,
những cây chít úa vàng, những cành liễu khô nhựa đầy rẫy: tất cả những
cây cỏ ấy đều ẩm ướt. Họ chùi cho thật khô dăm cành nhỏ thon, một nhúm
lá và mấy cái que hết sức mảnh.
Đốm than hồng sáng lên rất khó khăn dưới hơi thổi nhè nhẹ của người chỉ
huy. Đã nhiều lần, từ những ngọn lá cỏ bừng lên một ánh sáng mảnh mai,
lan ra một chút, dừng lại, lay lắt trên mép lá cỏ, co hẹp dần rồi tắt mất vì hơi