Sau cùng thì thèm khát quá không giữ được nữa, chúng quyết định tất cả
cùng nhảy xổ tới một lúc, không dành chút thuận lợi nào cho bất cứ con nào
trong đàn. Nhưng những mũi lao nhọn còn nhanh hơn chúng; hai con chó
rừng bị xuyên thủng sườn còn những con kia cắp mồi chạy biến; tiếp đó,
những lưỡi rìu sắc bổ xuống và hai con vật bị thương hết giãy giụa.
Nam và Gaw đem hai bộ lông chó rừng tới, Naoh bảo:
- Bây giờ thì chúng ta có thể đánh lừa được những quân Ăn thịt người.
Hơi chó rừng mạnh hơn hơi chúng ta nhiều lắm.
Lửa bừng sáng, được bón liên tiếp cành cây và củi khô. Nó dựng lên trên
cánh đồng những ngọn lửa phàm ăn và nặc khói; có thể nhận thấy rõ ràng
hơn những người nằm ngủ duỗi dài, khí giới và lương thực của họ. Đã đổi
gác: hai người canh gác mới đều ngồi, đầu cúi gục và không chút nghi ngờ
về bất cứ một tai họa nào.
- Bọn này, - Naoh nói sau khi đã ngắm nghía kĩ đối phương, - dễ chộp bất
ngờ hơn... Nam và Gaw đã săn chó rừng; bây giờ đến lượt con trai Báo đốm
săn.
Anh lần xuống đồi, đem theo bộ da lông một con chó rừng và lẩn vào
những bụi bờ rậm rạp, mọc ở phía nam. Trước tiên, anh lánh xa những quân
Ăn thịt người để khỏi bị phát hiện. Anh đi xuyên đám bụi rậm, bò rạp trong
cỏ cao, men theo bờ một cái ao có lau và sậy che khuất, đi vòng trong
những hàng bồ đề và cuối cùng, cách những quân Ăn thịt người độ bốn
trăm cẳng tay, anh nấp vào một bụi cây.
Hai tên canh gác vẫn không động đậy. Hình như có một tên bắt lờ mờ
được hơi chó rừng; đối với hắn, chẳng có gì đáng lo ngại.
Và Naoh tha hồ quan sát đến no mắt tất cả mọi chi tiết nơi đóng quân.
Trước tiên, anh ước lượng số người và vóc dạc những chiến sĩ. Hầu hết họ
đều để lộ một khối cơ bắp đồ sộ: thân hình đầy đặn, cánh tay dài và cẳng
chân ngắn. Anh chàng Oulhamr nghĩ rằng chẳng có tên nào trong bọn này
có thể chạy giỏi hơn anh. Sau đó, anh xem xét mặt đất. Về phía tay phải,
một khoảng đất trống trải và thấp trệt ngăn cách anh với một mô đất thấp,