- Gió thuận theo hướng đi của quân Ăn thịt người. - Naoh đáp lại. - Nếu
chúng ta đổi hướng thì chính họ lại ở sau chúng ta.
Cũng không cần phải giải thích ý kiến của anh: Nam và Gaw đều hiểu rõ,
cũng như loài thú dữ, sự cần thiết phải đi theo chứ không phải là vượt lên
trước con mồi, trừ phi có ý định đặt cạm bẫy gì đó.
Tuy vậy, người canh gác cũng nói gì với bạn mình và người này lắc đầu.
Đã ngỡ là anh ta cũng ngồi xuống như anh kia, nhưng, thay đổi ý kiến, anh
ta tiến về phía đồi.
- Ta phải lùi lại! - Naoh bảo.
Anh đưa mắt tìm một chỗ ẩn có thể giảm nhẹ hơi người. Một bụi cây dày
mọc gần đỉnh đồi; ba người Oulhamr núp kín trong bụi và gió nồm cũng
nhẹ nên nó bị chắn lại đó, tản ra, chỉ còn mang theo được một chút hơi quá
yếu không gợi nổi khứu giác của con người. Thế rồi, người canh gác đương
đi bỗng dừng lại; sau vài lần hít vào rất mạnh, anh ta quay trở lại chỗ đóng
quân.
Những người Oulhamr đứng im một lúc. Con trai Báo đốm nghĩ mẹo,
mắt hướng về cái ánh sáng mờ dần của đống lửa. Nhưng anh chẳng thấy
sáng ra được chút gì. Bởi vì nếu một vật cản nhỏ mọn cũng có thể làm cho
một thị giác tinh tường phải nhầm lẫn, và nếu người ta có thể bước rất mực
nhẹ nhàng trên đồng cỏ để đánh lừa con sơn dương hay con lừa rừng, thì
hơi người lại lan tràn trên lối đi và đọng lại trên lõng: chỉ có khoảng cách xa
và gió ngược mới che giấu được...
Có tiếng con chó rừng sủa khiến người lữ hành cao lớn ngẩng lên. Trước
hết, anh im lặng lắng nghe tiếng sủa, rồi anh nói nhỏ qua một tiếng cười
nhẹ:
- Lúc này, chúng ta đương ở trong đất lũ chó rừng - Anh nói. - Nam và
Gaw gắng chộp một con đem về đây!
Hai bạn đồng hành quay về phía anh với bộ mặt kinh ngạc. Anh nói tiếp: