Đôi lúc, người Oulhamr cũng đã có bắt gặp và tiêu diệt những toán không
đông mấy; nhưng chính người Oulhamr lại nhiều lần bị mất mạng dưới
những lưỡi rìu sắc bén và những ngọn chùy nặng trịch bằng gỗ sến của
chúng.
Theo lời ông già Goun, chúng là dòng giống của Gấu xám; cánh tay
chúng dài hơn của bất cứ giống người nào, thân hình chúng cũng dày lông
như Aghoo và mấy đứa em hắn. Và bởi vì chúng thường vẫn ăn thịt xác kẻ
thù, nên những bầy người non gan phải khiếp đảm chúng.
Khi con trai Báo đốm nói những điều ấy, Nam và Gaw run lập cập,
nghiêng đầu; rồi cả ba người nằm nghỉ cho đến nửa đêm.
Họ tỉnh giấc trước khi trăng lưỡi liềm chiếu sáng nền trời. Naoh đã thăm
dò lõng đi từ trước, bây giờ họ đi mò trong bóng tối.
Trăng lên, họ nhận ra mình đã chệch đường, nhưng rồi cũng tìm ngay
được hướng đúng. Liên tiếp, họ đi xuyên một vạt bụi rậm, men dọc những
bãi đất lầy và vượt qua một dòng sông nhỏ.
Cuối cùng, từ trên một mỏm đồi thấp, ẩn trong cỏ dày và bồn chồn vì một
xúc cảm mãnh liệt, họ nhìn thấy Lửa.
Nam và Gaw run bần bật; Naoh đứng lặng yên, chân khuỵu xuống và hơi
thở ồm ồm. Sau bao nhiêu đêm sống trong giá lạnh, mưa gió, tối tăm, bao
nhiêu cuộc chiến đấu - cái đói, cái khát, con gấu xám, con cọp cái và con sư
tử khổng lồ - cuối cùng họ thấy Nó đã xuất hiện. Nó, cái tín hiệu huy hoàng
của những Con người.
Trên một cánh đồng có những hàng thông hoặc sung cắt ngang đây đó,
không xa một mảnh ao, một đống lửa hình vòng cung với những ngọn lửa
bập bùng lem lém quanh những cành củi cháy, từ đó tỏa ra cái ánh sáng của
chiều vàng; nó thấm đẫm, tôi nhuốm hình dáng mọi vật làm cho chúng linh
hoạt hẳn lên.
Những cào cào đỏ, những đom đóm lập lòe hồng ngọc, thạch lựu hoặc
thạch ngọc hấp hối trong gió nồm; những đôi cánh đỏ rực kêu rạt rạt khi nở