chuyển. Họ đã men theo bờ hồ tiến về phía đông và chắc là tìm cách đến
cho được hai bên bờ Sông Lớn.
Hai phương án nảy ra ở người lữ hành: đuổi kịp tốp này trước khi nó đặt
chân vào đất săn của nó và dùng mẹo để đoạt Lửa của nó; hoặc là vượt lên
trước, đến gần bầy trước khi họ về, lúc đó vắng những chiến sĩ anh dũng
nhất, và rình chờ giờ phút thuận lợi.
Để khỏi sa vào một con đường xấu khó đi, trước hết là phải theo dấu vết.
Và trí tưởng tượng hoang dã của Naoh, qua làn nước, dãy đồi và những
cánh đồng cỏ, không lúc nào không nhìn thấy những kẻ lang thang mang
theo họ sức mạnh ngự trị của con người. Mơ tưởng của Naoh có cái chính
xác của thực tế; nó mang đầy hành động, đầy sức sống, đầy những động tác
có hiệu quả. Người chiến sĩ trinh sát ấy tự thả mình trong đó rất lâu, trong
lúc gió nồm dịu đi, yếu đi, tan dần đi trên từng chiếc lá, từng ngọn cỏ.