ra; một làn khí nóng bất chợt bốc xoáy lên và tản rộng trong ánh trăng; có
những ngọn lửa uốn lượn như những con hổ mang, run rẩy như những gợn
sóng, bàng bạc như những đám mây.
Có nhiều con người nằm ngủ, đắp tấm da hươu rậm sừng, da chó sói, da
dê núi, phía có lông áp vào người. Rìu, chùy và lao bỏ bừa bãi trên cỏ. Hai
chiến sĩ thức canh gác. Một người ngồi lên đống củi khô, vai khoác một tấm
da dê đực, đặt bàn tay lên cán giáo. Một tia sáng màu đồng vạch ngang mặt
anh ta xồm xoàm một thứ lông như lông cáo che kín cho tới dưới đôi mắt.
Tóc anh ta từa tựa lông dê rừng, miệng chìa đôi môi dày bè dưới một cái
mũi tẹt, lỗ mũi tròn xoe; anh ta thả đôi cánh tay dài không kém cánh tay
Người-trên-cây, còn đôi chân thì co lại, ngắn ngủn, dày ụ và khòng khòng.
Người canh gác kia thì đi nhẹ nhàng như cái bóng quanh đống lửa; thỉnh
thoảng anh ta dừng lại, vểnh tai, hếch mũi thăm dò không khí ẩm ướt đương
sà xuống cánh đồng khi hơi nước hấp nóng bốc lên. Vóc dạc không thua
Naoh, anh ta có cái đầu đồ sộ với đôi tai chó sói, nhọn và cụp xuống được;
tóc và râu mọc thành chòm, rải rác để lộ những đám da màu nghệ, có thể
thấy đôi mắt lóe sáng trong bóng tối nhờ nhờ hoặc rực lên dưới ánh lửa, bắp
thịt ngực nổi thành hình chóp nón, bụng phẳng, đùi hình tam giác, xương
ống chân như lưỡi rìu và bàn chân nhỏ, không kể những ngón chân dài. Tất
cả thân hình, nặng nề và ngắn cẳng như vóc dạng con trâu mộng, để lộ một
sức lực vô biên, nhưng không quen chạy như những người Oulhamr.
Người canh gác ấy chợt đứng dừng lại. Hắn nhô đầu về phía ngọn đồi.
Hẳn là đã thoảng chút hơi hướng mơ hồ nào đó khiến hắn nghi ngại, ở đó
hắn không nhận ra hoặc hơi muông thú, hoặc hơi những người cùng bầy
trong khi đó thì người kia, mũi không thính bằng vẫn ngủ gà ngủ gật.
- Chúng ta gần những quân Ăn thịt người quá! - Gaw khẽ nói. - Gió có
thể mang tới cho họ dấu vết của ta.
Naoh lắc đầu, anh đã đề phòng cái mũi của kẻ thù nhiều hơn là đôi mắt
hoặc đôi tai của họ.
- Chúng ta phải đổi hướng gió! - Nam nói.