nước bốc lên át đi. Bây giờ, Naoh nghĩ tới lông chó rừng. Anh nhổ luôn
mấy nhúm, thử châm lên một ngọn lửa. Một vài túm bắt lửa, cháy đỏ lên;
niềm vui và nỗi lo đè nặng những người Oulhamr; mỗi lần như thế, mặc
dầu biết bao chăm sóc hết sức cẩn thận, cái đốm lay lắt dừng lại rồi tắt
ngóm. Naoh chẳng còn lấy một chút hi vọng! Tro tàn chỉ ánh ra một cách
yếu ớt; mẩu than đỏ cuối cùng teo dần, đầu tiên còn bằng con ong, rồi như
con ruồi, rồi như những côn trùng nhỏ xíu vẫn nổi lên trên mặt ao đầm.
Cuối cùng, tất cả đều tắt ngóm. Một nỗi buồn vô biên làm giá lạnh tâm hồn
những người Oulhamr và tiêu tan hết chỗ nương tựa.
Cái ánh sáng yếu ớt đã là sự thật huy hoàng của cuộc sống; nó sẽ phát
triển, nó sẽ giành lấy uy lực và thời gian, nó sẽ nuôi bếp lửa hồng ở những
chốn nghỉ chân, khiến con sư tử khổng lồ, con hổ và con gấu phải khiếp
đảm, xua đuổi bóng tối và tạo ra trong các thứ thịt một mùi vị thơm ngon...
Thế mà vừa mới đoạt được, nó đã chết mất và những người Oulhamr, sau
những cạm bẫy của đất, của nước và của thú vật, bây giờ lại sẽ được biết
những cạm bẫy của con người.