Sửa soạn chỗ trú ẩn xong xuôi vào lúc hoàng hôn; giữa những người
Oulhamr và những kẻ đuổi theo có một khoảng cách đủ xa để có thể yên
tâm, không phải lo lắng gì cho đến nửa đêm.
Tiết trời mát mẻ. Lác đác đôi chút mây trườn ở phía mặt trời lặn đỏ ối.
Vừa ăn ngấu nghiến bữa tối gồm thịt sống, hạt dẻ và nấm, mấy chiến sĩ xem
xét mặt đất đang tối dần. Ánh sáng còn đủ để nhận ra được những hòn đảo,
tuy chưa nhìn tới được bờ bên kia sông. Những con lừa hoang vụt qua. Một
đàn ngựa xuống tận lợi nước; đó là những con vật mập mạp, đầu có vẻ quá
lớn do cái bờm rối bù; động tác của chúng thật là duyên dáng; đôi mắt
chúng, to và điên dại, phóng ra ánh xanh lơ; sự sợ hãi hãm lại hoặc thúc
nhanh đà chạy của chúng; chúng cúi đầu xuống nước, đứng mà run run, hít
mạnh vào không gian, đầy nghi kị. Chúng uống nhanh và bỏ chạy ngay. Và
đêm tối đã dang vầng cánh màu tro che khắp phía đông, trong khi ở phía tây
còn thoi thóp một dải màu màu tía. Một tiếng gầm vang dội khắp miền.
- Con sư tử! - Gaw khẽ thì thào.
- Trên bờ đầy rẫy mồi!- Naoh trả lời. - Con sư tử khôn ngoan lắm. Nó thà
đuổi bắt con dê rừng hay con hươu hơn là đuổi bắt con người.
Tiếng gầm xa dần; lũ chó rừng sủa và người ta thấy lượn lờ những bóng
đen lẹ làng của chúng. Những người Oulhamr thay nhau ngủ cho đến tinh
mơ. Sau đó, họ quay trở xuống trên bờ con Sông Lớn. Một bầy ma mút
chắn đường họ. Chúng tản ra trên một nghìn cẳng tay chiều ngang và một
chiều dài gấp ba; chúng kiếm ăn: chúng nhổ những cây non, chúng đào củ
và cuộc sống của chúng dưới con mắt ba người, có vẻ sung sướng, chắc
chắn và huy hoàng. Một vài lúc, như rửng mỡ, chúng đuổi nhau trên đất
mềm hoặc quật nhẹ cái vòi lông lá vào nhau. Dưới bàn chân bồ tượng của
chúng, con sư tử khổng lồ cũng chỉ như một tảng đất sét; cặp ngà của chúng
hảy bật những cây sồi, rồi cái đầu đá tảng giụi cho gãy nát. Ngắm nghía
những cái vòi dẻo dang, Naoh không thể tự kìm, phải thốt lên:
- Con ma mút đúng là chúa tể tất cả muôn loài sống trên mặt đất!