Anh lại kêu lên:
- Nếu những đứa con trai của Báo đốm, của Dê núi và của cây Sến tìm lại
được Lửa, họ sẽ nướng chín hạt dẻ và quả sồi làm quà biếu ma mút lớn!
Trong khi anh nói như thế, mắt anh bắt gặp một cái ao, trong đó mọc
nhiều cây sen. Naoh không còn lạ gì là loài ma mút rất thích ăn ngó sen.
Anh ra hiệu cho các bạn, cả ba người đi nhổ những cái thân ngầm dài màu
hung hung. Khi đã gom được một đống to, họ rửa thật sạch và mang lại
phía con thú khổng lồ. Cách năm mươi cẳng tay, Naoh lại nói:
- Này đây! Chúng tôi đã nhổ lên những thứ này để mời bạn ăn tùy thích.
Như vậy, bạn sẽ thấy rõ những người Oulhamr là bạn thân của ma mút.
Và anh rút lui ra xa.
Tò mò, con vật khổng lồ bước lại bên đống ngó sen. Nó đã quá biết cái
món này, đúng là hợp ý nó. Trong khi nó ăn, chậm rãi vừa ăn vừa nghỉ từng
lúc lâu, nó quan sát ba người. Một đôi lúc, nó giơ cao vòi lên đánh hơi, rồi
nó lại lắc lư vòi, dáng bộ hiền hòa.
Thế là Naoh nhích từng tí một tiến dần lại gần; anh đã đứng bên những
cẳng chân bồ tượng ấy, dưới cái vòi vẫn nhổ bật những cây to ấy, dưới cặp
ngà dài bằng cả thân hình một con trâu rừng ấy; anh đúng như con chuột
đồng trước con beo. Chỉ một cử động, con vật có thể nghiền anh ra cám.
Nhưng, hoàn toàn say sưa trong niềm tin sáng tạo, anh rùng mình vì hi vọng
và mơ tưởng... Chiếc vòi chạm vào anh, lướt nhẹ trên người anh và hít ngửi
anh. Naoh nín thở, đưa tay sờ lên cái vòi lông lá. Sau đó, anh nhổ cỏ tươi và
bẻ những mầm cây non đưa tặng cho con ma mút, tỏ tình thân thiện. Anh
hiểu rằng anh đã làm một điều gì đó sâu xa và kì lạ, trái tim anh hồ hởi như
muốn nở căng ra.