Chương IV - Người và ma mút thân thiện
Gần đó, Nam và Gaw đã trông thấy con ma mút tiến lại gần người chỉ
huy của họ, họ càng nhận rõ ra hơn sự nhỏ nhoi của con người; thế rồi, khi
cái vòi vĩ đại đặt lên Naoh, họ thầm thì:
- Ôi thôi! Đấy! Naoh sắp bị xéo nát; Nam và Gaw sẽ trơ trọi trước bọn
Kzamms, thú vật và sông nước.
Sau đó, họ lại thấy bàn tay Naoh vuốt ve con thú khổng lồ, lòng họ tràn
ngập sung sướng và tự hào.
- Naoh làm thân với con ma mút rồi! - Nam thầm thì. - Naoh là kẻ mạnh
nhất trong loài người.
Trong khi đó thì con trai Báo đốm gọi to:
- Này, bây giờ thì Nam và Gaw hãy tiến gần lại, theo như cách Naoh đã
tiến lại gần... Các bạn nhổ cỏ và bẻ mầm non đem tặng cho ma mút!
Họ chăm chú nghe lời anh, ngực nóng bừng, đầy niềm tin; họ cũng nhích
từng chút một mà tiến lại đúng như cách người chỉ huy đã làm, lúc nhổ cỏ
non, lúc bới rễ mềm.
Khi tới vừa tầm, họ chìa những thứ đã thu lượm được ra cùng một lúc với
Naoh, nên con ma mút bước lại ăn luôn. Như vậy là hình thành sự thân
thiện giữa ba người Oulhamr với con ma mút.
Trăng thượng huyền đầy dần; gần tối, trăng mới lên và cũng to lớn như
mặt trời. Và, một buổi tối, trong khoảng thời gian này, bọn Kzamms và mấy
người Oulhamr đóng quân cách nhau hai mươi nghìn cẳng tay. Cũng vẫn
đang ở ven sông. Những người Kzamms chiếm lĩnh một dải đất khô trong
rừng; họ sưởi bên ngọn lửa gầm gừ và ăn những tảng thịt nướng to nặng
nhờ săn bắt được nhiều con mồi; trong khi đó, ba người Oulhamr lặng lẽ
chia với nhau, trong bóng tối ẩm và lạnh, vài củ rừng và thịt cùng xương
một con chim cu rừng.