Phần Thứ Nhất
Chương I - Lửa chết
Những người Oulhamr chạy trốn trong đêm dài khủng khiếp. Điên loạn
vì đau đớn và mệt nhọc, đối với họ tất cả đều tưởng như vô vọng trước tai
họa tột cùng: Lửa của họ đã chết mất rồi. Họ nuôi nó trong ba cái chuồng,
từ khi bắt đầu có bầy, bốn người đàn bà và hai chiến sĩ bón cho nó ăn ngày
đêm.
Trong những ngày đen tối nhất, nó vẫn được nhận các thứ nuôi sống nó,
được che chở chống mưa, bão, lụt, nó đã vượt những dòng sông và những
đầm lầy, không lúc nào mà không sáng xanh vào buổi sáng và nhuộm sắc
huyết hồng về chiều. Diện mạo oai hùng của nó đuổi xa sư tử đen và sư tử
vàng, gấu-hang-động và gấu xám, voi ma mút
[1]
, cọp và beo; những chiếc
răng đỏ của nó che chở cho con người trước thế gian mênh mông. Tất cả
mọi niềm vui đều ở ngay bên cạnh nó. Nó nướng thịt săn cho có mùi thơm
ngon lành, nó nung cứng mũi lao, phá nổ tung đá cứng, nhờ nó mà trong
chân tay người rần rật một niềm khoan khoái tràn trề sức mạnh. Nó làm cho
cả bầy người vững lòng giữa những đám rừng run rẩy, trên đồng cỏ vô tận,
trong tận cùng những hang sâu. Đó là người Cha, người Bảo vệ, người Cứu
giúp mặc dầu là hung hãn hơn, khủng khiếp hơn cả những con ma mút, mỗi
khi nó xổng ra khỏi chuồng và ăn sống nuốt tươi mọi cây cối.
Nó chết mất rồi! Kẻ thù đã phá tan tành mất hai chuồng; còn ở chiếc
chuồng thứ ba, trong khi chạy trốn, người ta thấy nó leo lét, mờ đi và lụi
dần. Quá yếu sức, nó không còn cắn được vào những túm cỏ khô ở đầm lầy,
nó giần giật như một con vật bị ốm. Cuối cùng chỉ còn là một con bọ đo đỏ,
thoảng hơi gió là bị cào xé. Nó tắt ngóm...”. Và những người Oulhamr chạy
trốn trơ trụi trong đêm tối mùa thu. Trời không sao. Dường như bầu trời
nặng trĩu chạm ngay vào mặt nước nặng trịch, cây cỏ chìa ra những dây dợ
lạnh lẽo, nghe tiếng những con bò sát quẫy nước; đàn ông, đàn bà, trẻ con