Tên cao lớn nhất, khi đã tới tầm, phóng luôn ngọn lao cắm mũi nhọn
bằng đá silic. Hắn phóng rất mạnh và chính xác, vũ khí sướt qua vai Naoh,
rơi bịch xuống đất ẩm. Anh chàng Oulhamr đang muốn tiết kiệm vũ khí của
chính mình, cúi nhặt cây lao và phóng trả lại. Một tiếng rít, ngọn lao vạch
một đường cầu vồng, đâm trúng một tên Kzamms; nó loạng choạng rồi ngã
thẳng cẳng. Mấy đứa bạn nó, kêu lên như tiếng chó tru, đánh trả một loạt.
Naoh chỉ kịp nằm gí sát đất để tránh những mũi nhọn sắc, và những tên Ăn
thịt người ngỡ anh trúng thương, vội nhảy xổ tới hòng kết liễu đời địch thủ.
Lập tức, anh chồm dậy và đánh trả. Một tên Kzamms bị thương vào bụng,
không còn đuổi theo anh được, trong khi hai tên kia thay nhau dồn dập
phóng lao; máu chảy từ đùi Naoh; nhưng cảm thấy vết thương chẳng mùi
gì, anh bắt đầu chạy vòng quanh các đối thủ, bởi vì anh không còn lo bị bao
vây nữa. Anh lảng ra xa, anh sấn trở vào, cứ thế dần dần anh đã lọt vào
khoảng giữa Lửa và kẻ địch:
- Naoh nhanh hơn người Kzamms! - Anh gào lớn - Anh ta sẽ đoạt được
Lửa và lũ Kzamms đã bị thiệt hai chiến sĩ.
Anh nhảy tới nữa, anh áp sát bếp lửa. Và anh với tay để nắm lấy những
thanh củi đỏ rực... Bỗng nhiên anh run lên nhận thấy tất cả đều đã cháy
thành than đỏ tới sát gốc. Anh chạy quanh đống lửa, hi vọng tìm được một
cành củi còn có thể nắm vào bàn tay được: chẳng còn lấy một cành!
Và những người Kzamms đã xông tới!
Anh muốn bỏ chạy; anh chợt vấp phải một gốc cây gãy sát đất và anh
loạng choạng, tạo thế lợi cho đối phương chặn đường bằng cách dồn anh về
phía Lửa. Mặc dầu đống lửa choán một khoảng đất rất rộng và lại gồ cao
lên, anh vẫn thừa sức vượt qua. Nhưng một nỗi thất vọng khủng khiếp dồn
đẩy lồng ngực anh: cái ý nghĩ bị thua trận trở về, trong đêm tối, không thể
nào chịu nổi. Vung cao cùng một lúc chiếc rìu và cây chùy, anh chấp nhận
cuộc chiến.