những mấu gỗ sồi lại đập vào nhau và tên Kzamms phải bước lùi. Hắn đánh
trả một đòn rung trời chuyển đất, suýt nữa đánh bật cây chùy khỏi tay Naoh,
và trước khi anh này kịp đứng vững, đôi tay tên Kzamms đã lại vung lên rồi
đập mạnh xuống. Người chiến sĩ Oulhamr chỉ kịp đỡ cho nhẹ bớt đi chứ
không chặn nổi ngọn đòn bị trúng đầu, anh khuỵu xuống, thấy quay cuồng
cả trời đất, cả cây cối và Lửa. Trong cái giây phút một sống mười chết đó,
bản năng không lìa bỏ anh: một sức sống mãnh liệt tột cùng vùng lên từ đáy
sâu con người và trước khi đối thủ kịp định thần, anh tung chùy quật tạt
ngang. Tên Kzamms đổ nhào xuống, không kịp kêu một tiếng.
Thế là, niềm vui sướng của Naoh rộn lên như một khe suối; anh ngắm
nhìn, với một tiếng cười rộn rã, cái đống lửa cùng những ngọn lửa đang bập
bùng. Dưới những ngôi sao xa thẳm, trong tiếng ào ào dòng Sông Lớn, giữa
giọng thì thầm nhè nhẹ của gió nồm, chen vào thỉnh thoảng có tiếng sủa của
bầy chó rừng và tiếng gầm của một con sư tử lạc lõng ở bên bờ kia, anh
phải khó khăn mới thấy được hết chiến thắng của mình.
Và anh hô to, giọng hổn hển:
- Naoh là chủ của Lửa!
Lửa dường như đối với anh là cuộc sống. Chúa tể trên mặt đất. Anh đi
thong thả quanh con vật đỏ rực, anh vươn bàn tay về phía nó, anh chìa ngực
đón lấy cái làn vuốt ve đã vắng hẳn từ lâu lắm. Rồi anh lại thì thầm, bừng
bừng phấn khởi và khoái cảm:
- Naoh là chủ của Lửa!
Thế rồi, cơn sôi nổi của niềm hạnh phúc cũng nguôi dần. Anh bắt đầu lo
đụng đầu bọn Kzamms trở về. Phải đem Lửa đi ngay. Cởi những mảnh đá
mỏng dẹt mang theo từ khi rời Đầm lầy lớn ra đi, anh tìm cách bó chúng lại
với nhau bằng những cành nhỏ, vỏ cây và thân sậy. Thế rồi trong khi sục
sạo quanh chỗ trú quân, anh lại có được một niềm vui mới: ở một gò đất,
anh chợt nhìn thấy cái chuồng trong đó Lửa được những kẻ Ăn thịt người
nuôi dưỡng.