Đó là một bước chạy nhanh nhưng không rối ren như bước của những
con thú bốn cẳng. Trước tiên rất khó nhận thấy; nó rõ dần, rồi cơn gió nồm
đưa tới một làn hơi đột ngột nào đó, anh chàng Oulhamr tự nhủ:
- Đúng là con trai cây Sến đã đánh lạc hướng quân địch rồi.
Quả vậy: không có một tín hiệu nào chứng tỏ có cuộc đuổi bắt nổi lên
trên đồng cỏ.
Bỗng chốc, một bóng đen dẻo dang hiện ra giữa hai cây sung; Naoh nhận
thấy anh không nhầm: chính là Nam đương chạy tới trong dải bạc của ánh
trăng. Chẳng mấy chốc, anh ta đã có mặt bên chân mỏm đá.
Và người chỉ huy hỏi:
- Bọn Kzamms đã mất dấu vết của Nam rồi ư?
- Nam đã nhử chúng rất xa về phía bắc rồi vượt xa chúng và lại đã lội rất
lâu trong con sông nhỏ. Sau đó, Nam đã dừng lại và không còn nhìn thấy,
nghe thấy hoặc đánh hơi thấy quân Ăn thịt người!
- Tốt quá! - Naoh trả lời và đưa tay vuốt sau gáy Nam. - Nam đã nhanh lẹ
lại tinh khôn. Nhưng Gaw thì thế nào?
- Con trai Dê núi bị một toán Kzamms khác đuổi theo. Nam không gặp
dấu vết anh ta.
- Chúng ta đợi Gaw ở đây! Và đây này, Nam hãy nhìn!
Naoh kéo người bạn đồng hành đi với anh. Vòng qua phía sau mỏm đá,
Nam thấy, trong một hốc lốm, lấp lánh một ngọn lửa nhỏ xíu bập bùng và
nóng.
- Đấy! - Người chỉ huy nói đơn giản. - Naoh đã đoạt được Lửa!
Anh chàng trẻ tuổi kêu lên một tiếng, đôi mắt anh mở to vì sung sướng;
anh quỳ phục trước con trai Báo đốm và thì thầm:
- Naoh tinh khôn bằng cả một bầy người... Anh ta sẽ là người cầm đầu
cao nhất của những người Oulhamr và không một kẻ thù nào chống nổi.