- Nam xin trông coi Lửa cũng như mạng sống của mình. - Anh chàng lữ
hành trai trẻ trả lời mạnh bạo.
Anh ta nói thêm, đầy tự hào:
- Nam đã thạo cách giữ ngọn Lửa. Mẹ đã bày bảo cho Nam ngay từ khi
còn bé tí ti như một con sói nhỏ.
- Tốt lắm! Khi mặt trời cao tới ngang ngọn những cây sến mà Naoh chưa
trở về thì Nam sẽ đến trú gần bầy ma mút. Và nếu Naoh không trở về trước
khi trời tối, Nam phải một mình chạy về miền đất săn của bầy Oulhamr.
Anh đi xa dần; mọi thớ thịt ở anh đều rần rật nỗi bơ vơ bất lực; và đã mấy
phen, anh ngoái nhìn phía bóng Nam mờ dần, phía cái chuồng nhỏ giữ Lửa
mà anh vẫn mường tượng thấy cái ánh sáng yếu ớt, trong khi nó đã lẫn vào
với ánh trăng.