Đó là thứ tổ bằng vỏ cây, bên trong lót những mảnh đá dẹt phẳng, sắp đặt
theo một nghệ thuật thô thiển, kiên trì và vững chắc; vẫn còn một ngọn Lửa
nhỏ nhấp nháy bên trong.
Mặc dầu Naoh thạo làm chuồng nuôi Lửa không kém bất cứ một ai trong
bầy của anh, thật cũng khó mà anh có thể làm được một chiếc hoàn hảo như
thế, cần phải có thời gian rảnh rỗi, phải chọn lựa rất kĩ càng những mảnh
đá, phải thay đi đổi lại nhiều lần không kể xiết. Cái chuồng của những
người Kzamms gồm ba lớp những mảnh đá phiến, bên ngoài bọc kĩ bằng vỏ
cây sồi xanh, chung quanh quấn chặt những cành thon dẻo. Một khe hở giữ
cho luôn luôn thông thoáng vừa đủ.
Những cái chuồng ấy đòi hỏi một sự chăm sóc đặc biệt liên tục; phải giữ
gìn ngọn Lửa tránh mưa và mọi thứ gió, cẩn thận để ý luôn giữ cho nó
không lụi đi mà cũng không bùng to lên quá mức quy định bằng kinh
nghiệm hàng ngàn năm nay và phải thường xuyên thay vỏ bọc ngoài.
Naoh thì không còn một nghi thức nào tổ tiên đã truyền lại mà anh không
biết. Anh thổi nhè nhẹ cho Lửa bừng lên một chút, anh dấp mặt bên ngoài
một chút nước vớt trong vũng, anh thử lại cái khe hở và tình trạng những
mảnh đá phiến. Trước khi quay đi, anh nhặt lại những chiếc rìu và những
mũi lao rơi rải rác, rồi anh đưa mắt nhìn một lần cuối nơi trú quân và khắp
trên cánh đồng...
Naoh đi thẳng đến chân mỏm đá đã hẹn với Nam và Gaw nhưng chưa
thấy ai cả. Anh không ngạc nhiên; hai chiến sĩ trẻ ấy còn phải loanh quanh
với những vòng chạy rộng ngoằn ngoèo nhử bọn người đuổi theo.
Sau khi hái một nắm lá liễu đắp vào vết thương, anh ngồi xuống bên ngọn
Lửa trong đó đang lấp lánh số phận của anh.
Thời gian trôi qua cùng với sóng nước con Sông Lớn và cùng với ánh
sáng mặt trăng đương lên dần. Khi trăng lên tới giữa vòm trời, Naoh ngẩng
đầu lên. Trong trăm ngàn tiếng ầm ì từ khắp nơi, anh nhận ra một nhịp điệu
đặc biệt đúng là nhịp bước của con người.