ĐỘC BỘ THIÊN HẠ
Lý Hâm
www.dtv-ebook.com
Chương 25: Phá Huỷ
(*) Ở đây là phá hủy giấc mơ, hy vọng hoặc ảo tưởng.
Sau khi Đại Thiện bế tôi xuống xe, tôi mới biết xe ngựa đang dừng lại
trong một cánh rừng rậm nguyên thủy hoang vắng, tuy là ban đêm, nhưng
xung quanh xe ngựa có rất nhiều thị vệ binh lính đứng gác, mỗi người cầm
một cây đuốc, khiến cánh rừng tối đen như mực cũng được chiếu sáng như
ban ngày.
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của Đại Thiện, làm tôi vội
nhìn đi nơi khác, cảnh tượng đập vào mắt tôi là những thi thể nằm ngổn
ngang, dường như đó là binh lính của Cáp Đạt. Tôi đến cổ đại đã lâu,
nhưng đây là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy tình cảnh đẫm máu xảy ra trước
mắt, tim đập thình thịch, vội vàng chôn mặt trong ngực Đại Thiện, không
dám quay đầu lại nhìn.
"Thưa Nhị A ca!". Có một người thân binh quỳ xuống nói, "Có tin từ
tiền tuyến báo đến, Bối lặc Thục Lặc đã mang quân đánh vào thành Cáp
Đạt...".
Lưng tôi cứng đờ.
Không ngờ là ông ta lại tự mình đến đây...
"Đông Ca... Đông Ca...".
Từ xa có tiếng kêu đầy lo lắng truyền đến, từng đợt vó ngựa kêu vang,
chớp mắt đã đến trước mắt tôi, một cái mặt ngựa rất dài đối mặt với tôi,