Nó nhìn tôi kín đáo, khóe miệng giật giật. Tôi không nói lời nào, chỉ
bướng bỉnh nhìn thẳng nó, không e dè, cũng tuyệt đối không né tránh. Nó
hơi hơi nhún vai, cuối cùng cũng theo ánh nhìn chăm chú của tôi đứng lên
đi về phía bên này.
"Tiểu tử thối!". Tôi tức giận đấm vào ngực nó, "Biết rõ tôi không thể
nhúc nhích, chẳng lẽ còn phải để tôi mời cậu, câu mới chịu lại đây?". Trên
người nó chứa khí lạnh như băng, mới đến gần, tôi không kìm lòng được
rùng mình một cái.
"Lạnh không?". Nó khẽ hỏi tôi.
"Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng".
Nó nở nụ cười thản nhiên: "Còn đau không?"
Tôi mỉm cười lắc đầu. Đột nhiên trong đồng tử của nó bỗng co lại,
nhìn tôi với ánh mắt thương tiếc. Theo ánh mắt nó, tôi cúi đầu, nhìn dấu vết
dưới cổ áo đang có chút rộng mở của mình - đó là...vết hôn Nỗ Nhĩ Cáp
Xích tạo ra.
Tôi biết có lẽ nó hiểu lầm chuyện gì, vội xấu hổ kéo cổ áo lên, che vết
bầm, nhưng không ngờ bị bàn tay run rẩy lạnh như băng của nó ngăn lại.
"Đau không?".
"A". Tay nó lạnh như tuyết, da thịt ấm áp bị đầu ngón tay nó đụng đến
tê rần vì lạnh. Tôi thấy nó rút tay về một cách kích động, vội nở nụ cười:
"Không đau! Không đau! Thật sự, một chút cũng không đau..."
"Đông Ca...". Nó gọi tên tôi một cách bi thương, trong ánh mắt dày
đặc sự tuyệt vọng.