*nguyên gốc: tiểu mễ, nghĩa là ngô (bắp)
Hải Chân bưng bát cháo vừa đút cho tôi vừa cười nói: "Nhị a ca đúng
là để tâm đến cách cách, từ lúc người bị thương đến giờ, mỗi đêm đến giờ
này lại đến đây thăm bệnh".
"Cô nói gì? Đêm nào Đại Thiện cũng đến?". Tôi kinh ngạc đến ngây
người, "Sao tôi chưa từng gặp nó?"
"Vì cơ thể cách cách còn chưa hồi phục lại tốt, trời chưa tối đã sớm đi
ngủ. Mỗi lần nhị a ca đến đều đứng ngoài cửa sổ của cách cách, chờ cách
cách ngủ mới đi vào. Trước lúc cách cách uống viên thuốc bổ khí dưỡng
thân kia, cứ ngủ say nên không biết gì cả. Nô tì thực sự chứng kiến tận mắt,
mỗi lần nhị a ca đến đều xoa lưng cho cách cách, có đôi khi còn một mình
lẩm bẩm, đợi cho đến cuối giờ Tuất mới quay về".
Tỉ mỉ nghe từng câu từng chữ của Hải Chân, nghĩ đến mỗi đêm nó cố
chấp đứng một mình ở ngoài cửa sổ, nghĩ đến những lời thì thầm của nó
khi tôi mê man, nghĩ đến chuyện nó cẩn thận xoa bóp cho tôi, nghĩ đến
khuôn mặt tái nhợt nhưng dịu dàng kia...tôi không khỏi ngẩn người.
Cuối tháng chạp.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn người về Phí A Lạp.
Đêm trừ tịch*, ăn bữa cơm đoàn viên với mọi người, tôi theo Mạnh
Cổ Triết Triết quay về phòng đón giao thừa, hai người nhàn nhã hàn huyên
một ít về Diệp Hách, về tin đồn thú vị của tiểu Hoàng Thái Cực.
*đêm giao thừa.
Từ khi chuyển chỗ đến ở phòng đơn, vì sợ giáp mặt với Nỗ Nhĩ Cáp
Xích khi ông ta đến thăm hai mẹ con Mạnh Cổ Triết Triết, tôi liền cố ý
không nói lại chuyện cũ. Ngày hôm đó hăng say tán gẫu quên thời gian,