mãn: "Cuối cùng hôm nay cũng gặp".
Tôi không nói gì, trên thực tế tôi không biết nói gì với ông ta cho phải.
Ông ta thấy tôi có tư thế phòng bị đối nghịch với mình, không nhịn
được cười nhạo: "Cứ ghét ta như vậy? Ta nghe nói nàng từng thề trước mặt
người trong gia tộc, nếu có người nào có thể giết ta, nàng sẽ lấy hắn! Đông
Ca, nàng cũng rất nể mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích ta...". Ông ta nhanh nhẹn dùng
sức túm tóc tôi, tôi đau đến mức nghiêng đầu qua, lại bị ông ta nhanh
chóng dùng môi che miệng tôi lại.
"Ưm". Tôi cắn ông ta không khách khí, ông ta lập tức lui lại, cười
lạnh: "Răng vẫn nhọn miệng vẫn sắc như vậy".
"Hừ". Tôi cố ý làm ông ta mất mặt, kéo chăn lên ra sức chùi miệng,
bày ra vẻ mặt ghê tởm chán ghét cực điểm. Tôi cố ý chọc tức ông ta.
"Thật sự không muốn gả cho ta?". Ông ta lại hỏi. Tôi nghe thấy dường
như còn có ẩn ý sau những lời này, hình như ông ta đang cố gắng thuyết
phục tôi, cho tôi cơ hội cuối cùng: "Nếu...ta trả lại hài cốt của Bố Trại cho
Diệp Hách thì sao?"
Tôi thẳng lưng, cười lạnh: "Người bị ông giết, hài cốt để lại thì còn
tính gì nữa? Ông thích làm gì thì tùy ông!".
"Nàng không cần?"
"Tôi không cần!".
"Vậy nàng đến Phí A Lạp để làm gì?". Ông ta đột nhiên nghiêm trang,
sâu trong yết hầu đè nén sự tức giận.
"Ông nghĩ rằng tôi thích đến vì ông sao?". Nếu Bố Dương Cổ không
ép tôi, cho dù Phí A Lạp phái kiệu lớn tám người khiêng đến mời, tôi cũng