sẽ không đi. Ông ta đã biết rõ còn hỏi!
"Nàng...". Ông ta bị tôi chọc tức không ít, sắc mặt hồng hào hết trắng
lại xanh, vẻ mặt liên tục thay đổi: "Được! Được! Nàng không cần...nàng
không cần thì ta giữ lại có ích gì? Ta sẽ trả lại hài cốt của Bố Trại cho Diệp
Hách, nhưng mà nàng - Đông Ca, nàng đã bước chân vào thành Phí A Lạp
của ta, sau này mặc kệ nàng có thích hay không, nàng đừng hòng tùy tiện
tự do rời đi! Ta muốn nàng ở đây...cả đời!".
Tôi nhìn sự ngoan độc và tàn khốc trong mắt ông ta, đôi mắt kia thật
giống Trử Anh tức giận khi xấu tính, quả nhiên bọn họ không hổ là cha
con, ngay cả ánh mắt cũng hung ác hệt nhau như vậy...
"Nàng sẽ hối hận vì những lời này của mình!".
Nghe thấy những lời giận dỗi cuối cùng của ông ta gần như nguyền
rủa, tôi không có chút e ngại, ngược lại không kìm được cười khẽ: "Hối hận
điều gì? Hối hận vì cự tuyệt không lấy ông? Không! Vĩnh viễn không!".
Ông ta bật người dậy, tức giận đạp cửa đi ra. Đi được một chút, ông ta
lại dừng lại tại chỗ, quăng ra một câu cứng nhắc lạnh băng: "Từ ngày mai,
nàng sẽ chuyển đến Mộc Lan Tập Câu*! Từ nay về sau, không cho nàng
bước ra khỏi Mộc Lan Tập Câu nửa bước!". Nói xong, ông ta nghênh
ngang bước đi.
*là một thôn trang nhỏ tươi đẹp, thuộc thị xã Bồng Lai của địa cấp thị
Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, TQ (wiki)
Tôi thản nhiên cười lạnh, trong lòng dâng lên sự chua xót đau khổ bất
đắc dĩ. Quay đầu lại, tôi lại ngoài ý muốn thấy Mạnh Cổ Triết Triết tựa vào
khung cửa. Cô mặc một thân trung y* trắng như tuyết, tóc dài đen xõa
xuống vai, chân trần mờ mịt bước lên lớp gạch xanh trên đất, mặt trắng
bệch nhìn tôi ngơ ngẫn, trong đôi mắt trống rỗng lộ ra vẻ bi thương.