Mạnh Cổ Triết Triết thấy mí mắt tôi mở không nổi nữa, liền mở miệng bảo
tôi ngủ lại. Nghĩ đến đêm nay là một ngày đặc biêt, Nỗ Nhĩ Cáp Xích sẽ
nghỉ trong phòng đại phúc tấn theo lệ cũ, tôi liền đồng ý.
A Tể Na giúp tôi trải đệm, tôi sợ cô ấy vất vả, liền cho đi đón giao
thừa với Hải Chân ở sát vách, không cần cô hầu hạ trực đêm.
Bởi vì nằm sấp ngủ hơn một tháng, bây giờ tôi lại thành thói quen,
thường thường ngủ cho đến nửa đêm sẽ bị tỉnh vì tức ngực, sau đó mới ý
thức được vết thương của mình đã khỏi hẳn, không cần kiên trì nằm tư thế
úp sấp để làm khó mình nữa. Nhưng mà một khi đã vô tình tạo thành thói
quen, dường như trong rất khó sửa đổi trong thời gian ngắn.
Đêm nay ngủ thẳng đến canh tư, tôi tỉnh lại, sau đó khổ sở lật người,
ngực mất cảm giác, phải xoa lâu mới có thể chậm chạp giãn ra.
Tôi từ từ nhắm hai mắt lầm bầm, nhẹ giọng oán giận, chợt nghe thấy
tiếng thở dài ở đầu giường, tôi mở mắt ra ngay lập tức, lại nhìn thấy một
đôi mắt sâu sắc ngoài ý muốn.
Tôi kinh hãi há miệng, trừng mắt nhìn ông ta, nghi ngờ rằng mình
đang mơ.
"Suỵt...đừng kêu. Để ta nhìn nàng một chút...". Ông ta khẽ nói, trong
giọng nói lộ ra sự dịu dàng, mùi rượu trên người tỏa ra, nghĩ đến tiệc đêm
trừ tịch nhất định nốc không ít rượu.
"Bối lặc gia". Tôi kéo cao chăn bông, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt nhìn
ông ta. Mạnh Cổ Triết Triết ở ngay buồng trong, tôi không tin ông ta sẽ làm
bậy như thế, cho nên tôi thà tin rằng lúc này ông ta không uống rượu, thần
trí vẫn còn tỉnh táo.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích cười khẽ: "Đã lâu không gặp...". Ông ta nhẹ nhàng
giơ tay vuốt ve tóc dài đang xõa trên vai tôi, trên mặt lộ ra sự vui mừng mĩ