Tôi cả kinh, nhưng lại thốt lên: "Không phải...không phải như cậu
nghĩ!". Tôi cũng không biết làm sao, nhìn thấy vẻ mặt bi thương bất lực của
nó, giống như đang chỉ trích tôi, liền không khỏi kích động lên: "Tôi..."
Nó im lặng nhìn tôi, dường như cổ vũ tôi tiếp tục nói.
Tôi nuốt nước miếng, giơ hai ngón tay ra vẻ khoa trương cười nói:
"Tôi cam đoan, tôi tuyệt đối không làm mẹ kế chiếm tiện nghi của cậu"
Nó trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy.
Lúc nó im lặng ra vẻ kháng nghị, cuối cùng tôi cũng buông tha không
đùa nó nữa, nghiêm túc nói: "Cậu yên tâm, không có chuyện gì xảy ra. Nếu
thật sự có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không nằm thê thảm ở đây".
Nó trầm mặc, thật lâu sau mới kêu lên: "Đông Ca...". Rồi không nói gì
nữa, chỉ nhẹ nhàng dùng tay cẩn thận xoa lưng tôi.
Sức lực trên tay nó vừa phải, vừa làm giãn cơ do nằm dài trên giường
lâu ngày, cũng không động đến chỗ đau của tôi, tôi thoải mái nhắm mắt gục
xuống.
Trong lúc mông lung, lại nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Hải Chân
bên tai: "Cách cách, có muốn ăn ít cháo tổ yến không, trước khi đi nhị a ca
cố tình dặn dò nô tì làm..."
Tôi mở mắt ra, dò xét xung quanh: "Đại Thiện đi rồi sao?"
"Đi được một lúc lâu rồi".
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, sắc trời tối om, hóa ra không ngờ tôi ngủ
rất lâu. Ngáp một cái, tôi miễn cưỡng chống người, cháo yến là một trong
những đồ hiếm ở Liêu Đông, bây giờ, sau khi bị thương tôi mới có phúc
được tùy tiện ăn tổ yến chưng cách thủy với ngô*.