sự nhiệt tình với công việc tăng đến mức cao nhất từ trước tới nay, cho đến
một ngày tôi chợt hiểu ra quy tắc ngầm của việc đi tiếp khách hàng là gì,
chợt hiểu ra ý tứ đằng sau ánh mắt đầy ám chỉ mà trưởng phòng đã nhiều
lần nhìn tôi.
Khóe miệng giật giật dù đang cười, tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn Nỗ
Nhĩ Cáp Xích, ánh mắt ẩn dấu ý cầu xin giúp đỡ. Nhưng mà... Nỗ Nhĩ Cáp
Xích khẽ nâng cằm, ánh mắt ẩn giấu sự cảnh cáo muốn giết tôi nếu tôi làm
không tốt, chỉ một động tác nhỏ như vậy nhưng cũng khiến chút hy vọng
mới nhen nhóm trong tôi chợt vụt tắt.
Đúng vậy, vì sao ông ta phải giúp tôi?
Năm đó trong phòng có nhiều đồng nghiệp nam đến như vậy, có ai
chịu giúp một người mới như tôi đâu? Vì kiếm miếng ăn, chẳng qua chỉ là
đi ăn cơm cùng với khách hàng, chẳng qua chỉ là bị ép uống mấy ngụm
rượu, chẳng qua chỉ là... Chẳng qua chỉ là như thế mà thôi...
Tôi cố gắng ưỡn ngực đứng thẳng người, nụ cười trên mặt càng trở
nên rực rỡ hơn, cuối cùng không hề do dự đi đến bên cạnh vị sứ thần của
Thiên triều kia, nha đầu hầu hạ bên cạnh mang một chiếc ghế nhỏ lại đây,
tôi nghiêng người ngồi xuống, cười giống như xương cốt cả người nhẹ như
lông chim.
Ánh mắt của Dư đại nhân nhìn xuống phía dưới sảnh đường, giống
như căn bản là không hề nhìn thấy tôi, nhưng trong lúc nói chuyện vui vẻ
với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, một bàn tay giấu ở phía dưới bàn đã nhẹ nhàng đặt
lên đùi tôi.
Tôi cắn môi, tiếp tục mỉm cười, buộc bản thân làm như bàn tay kia
không tồn tại.
Trong phòng đầy tiếng nói cười, tôi thì chưa từng thốt lên một câu
nào, nhưng cũng dần nghe hiểu được một chút. Mấy năm nay Nỗ Nhĩ Cáp