mặc dù là trong lòng ông ta có khi cũng chẳng vừa mắt vị quan lớn Thiên
triều này đâu.
Đột nhiên cổ tay tôi bị nắm chặt, tôi kinh ngạc mà cúi đầu, thì nhìn
thấy một đứa bé trai tầm bốn năm tuổi đang hé miệng cười có vẻ rất ngốc
nghếch nhìn tôi.
Đây là... Con cái nhà ai vậy? Một bé trai thật đẹp! Mặc một bộ quần
áo bằng tơ lụa màu lam ngọc, đầu được cạo trông giống như Hồng Hài Nhi,
da dẻ trắng mịn, lúc cười da thịt ở hai gò má nổi lên, đôi môi nhỏ nhắn
hồng hào khẽ cong lên, khi dùng sức lắc tay tôi thì thân mình cũng nghiêng
ngả theo, nhỏ giọng nũng nịu nói: "Bế! Tỷ tỷ bế!".
Thấy tôi không phản ứng, bĩu môi, nhanh chóng dùng cả tay lẫn chân
leo lên như muốn ngồi lên đùi tôi, đồng thời trong lúc nó cố gắng leo lên,
bàn tay vốn đang đặt trên đùi tôi cũng nhanh chóng biến mất theo.
"Tỷ tỷ bế!" Một tay nó đặt ở trên vai tôi, một tay quàng vào cổ tôi, cứ
như một con gấu túi(*) nhào vào trong lòng tôi, dùng sức nhiều đến mức
làm đổ một chén rượu đang đặt trên bàn ở trước mặt tôi, trong giây lát cái
chén bị đổ nghiêng khiến rượu tràn ra, tí tách rơi xuống vạt áo của tôi và
nó.
(*) Gấu túi: hay còn gọi là koala.
"Hoàng Thái Cực!". Nỗ Nhĩ Cáp Xích đập mạnh vào bàn, đứng lên
quát lớn một tiếng nghiêm khắc, "Không có quy củ gì hết! Trước mặt quan
lớn của Thiên triều mà con dám làm bừa như thế à?". Gào lên xong vội
vàng nhận tội với Dư Hi Nguyên: "Tiểu nhi vô lễ...".
Dư Hi Nguyên ra sức ừ hừ với ho khan một lúc. Lý Ức Lễ phiên dịch
lại câu nói của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, gương mặt của Dư Hi Nguyên không có
biểu hiện gì, nhưng lại nói một câu: "Vẫn nói trẻ con ba tuổi là lớn, bảy tuổi