là trưởng thành, bọn man di ở đây chưa từng được khai hóa văn minh, đúng
là giống như dã nhân, không có giáo dục".
Tất nhiên là lúc Lý Ức Lễ phiên dịch sẽ không nói lại những lời này
cho những người có mặt ở đây nghe được, chỉ nói với Nỗ Nhĩ Cáp Xích
một cách rất nhẹ nhàng: "Tướng quân không cần phải trách mắng lệnh
lang...".
Không chờ cơn tức của Nỗ Nhĩ Cáp Xích nổi lên, tôi vội bế Hoàng
Thái Cực đứng dậy: "Tôi đi lau khô y phục rồi quay lại". Không quan tâm
đến vẻ mặt của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cúi đầu vội vã rời đi. Chạy đến noãn
các(*) ở bên cạnh, mấy người nô tỳ đã cầm sẵn khăn tay, lò sưởi tay các
loại chờ hầu hạ, tôi định buông nó ra, nhưng lại thấy đứa bé ấy vẫn bám
chặt lấy cổ tôi, hai chân như hai chân ếch dính chặt lấy lưng tôi.
(*) Noãn các: chỗ các nô tỳ, nô tài chờ chủ nhân sai khiến.
Tôi chỉ có thể nhẹ giọng vỗ về nó: "Đi xuống có được không? Quần áo
ướt rồi, cần phải nhanh chóng sấy khô, nếu không sẽ bị lạnh đấy".
"Không muốn!". Không ngờ là nó lại thẳng thừng từ chối, tiếp tục ôm
chặt lấy tôi.
Tôi ngạc nhiên, lúc nãy tôi vẫn còn cảm ơn sự ngang bướng của nó đã
vô tình cứu nguy cho tôi, không ngờ bây giờ lại phải trả giá cho sự ngang
bướng của nó.
"Đi xuống". Giọng điệu của tôi bây giờ không thể nói là dịu dàng
được nữa rồi. Đầu nó đặt trên vai tôi, tôi có thể nghe thấy rõ ràng ý cười vui
vẻ của nó lộ ra mỗi khi nó hô hấp hay nói chuyện.
Tiểu quỷ này! Ba năm không gặp nó, sao lại trở thành như thế này?
Lúc còn bé nó ngây thơ hồn nhiên đến thế, mà sao hôm nay lại có thể chọc
tức tôi đến mức tôi ngứa tay thế này?