"Nếu không xuống, cẩn thận tỷ đánh đấy". Tôi bày ra vẻ mặt hung dữ
dọa nó.
Đầu nó đang đặt trên vai tôi ngẩng lên, gương mặt bé nhỏ cách mặt tôi
một thước(*), sững sờ nhìn tôi, đôi mắt đen láy, nhìn dáng vẻ như bị bộ
dạng hung dữ của tôi dọa mất rồi.
(*) Một thước: đơn vị đo của Trung Quốc, bằng 1/3 m.
"Đông Ca!". Đột nhiên nó gọi tên tôi.
"Hả?".
"Tỷ tên là Đông Ca? Ngạch nương của tôi nói, tỷ là người đã lượm
tính mạng tôi!".
Tôi cau mày, nghe không hiểu ý nó muốn nói gì. Trẻ con lúc nói chưa
biểu đạt được rõ ý nghĩa của câu nói, đây có phải là tình trạng ông nói gà
bà nói vịt mà mọi người vẫn thường nói hay không?
Đột nhiên nó lại ăn nói rất sắc bén, giống như một người lớn mà nói:
"Tốt lắm! Tôi rất vui vì tỷ là người đã lượm tính mạng của tôi!". Đột nhiên
mặt nó tiến lại sát gần mặt tôi, hôn tôi một cái, sau đó buông tôi ra nhảy
xuống đất rồi chạy ra khỏi noãn các.
Nhũ mẫu của nó đi sát theo nó, vừa đi vừa gọi: "Bát A ca, tiểu tổ tông
của tôi ơi, người đi chậm một chút, cẩn thận kẻo bị ngã...".
Tôi ngơ ngác nhìn đứa bé ấy chạy trốn đến lúc không còn nhìn thấy nó
đâu nữa mới tỉnh táo lại, người ta vẫn nói cái gì ý nhỉ? Cha thế nào con thế
ấy! Quả nhiên... Con cháu của dòng họ Ái Tân Giác La từ lớn đến nhỏ, tất
cả đều kế thừa gene háo sắc xấu xa của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.