Trong lúc bất ngờ không đề phòng, tôi bị một người đẩy mạnh một
cái, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã. Tôi chật vật xoay người, không thấy nha
đầu hầu hạ đâu hết cả, chỉ thấy một thị vệ cường tráng đứng đấy, đang nhìn
tôi cười rất thật thà: "Cách cách, gia gọi người".
Tôi vội vàng lên tiếng đồng ý, vội vàng chỉnh đốn lại y phục, đi theo
người thị vệ ấy rời khỏi noãn các.
Sảnh đường vẫn đầy người ngồi như trước, chủ và khách đều vui vẻ.
Trong lúc tôi rời khỏi đấy, chiếc ghế nhỏ bên cạnh Dư Hi Nguyên đã có
một người phụ nữ khác ngồi xuống rồi, Thư Nhĩ Cáp Tề đang thay thế Nỗ
Nhĩ Cáp Xích làm chủ nhà mời rượu từng người một trong phái đoàn sứ
thần của triều Minh. Tôi thấy tình huống này giống như không có tôi cũng
không sao hết cả, vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong, người thị vệ kia đã
đưa tôi tới bên cạnh Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
Gương mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích biểu hiện sự bực bội một cách rõ ràng,
tôi lo lắng, ánh mắt không dám nhìn ông ta, cúi đầu gọi nhỏ: "Bối lặc gia".
"Lát nữa hiến vũ, cô đi chuẩn bị đi".
Cái gì? Hiến vũ? Chuyện này là thế nào? Muốn tôi nhảy múa, chuyện
này... Đây không phải là ép tôi đi tìm sợi dây thừng mà treo cổ tự tử hay
sao?
Chắc là sắc mặt tôi rất khó coi, ông ta liếc nhìn tôi, đột nhiên vẫy tay
gọi tôi lại gần - cái động tác này, mấy năm nay tôi đã nhìn thấy không biết
bao nhiêu lần trong giấc mơ, bây giờ đột ngột thành sự thật, trong lòng
không tránh khỏi căng thẳng. Ông ta bực mình cau mày lại, tôi vội vàng lại
gần, không dám do dự thêm chút nào nữa.
Ông ta đưa tay tiến vào trong ống tay áo của tôi, dùng sức nắm tay tôi,
mặt tôi đỏ lên, muốn rút tay ra nhưng lại không dám. Gương mặt ông ta
quay sang nhìn về phía mọi người, vẫn chưa từng liếc nhìn tôi một cái nào,