bội lại bọn họ, quyết định đi trên một con đường mà tôi không thể không
nghe lời người khác.
Tôi từng ra vẻ rất bình tĩnh và tự tin mà nói với Đại Thiện, tuyệt đối sẽ
không trở thành mẹ kế mà chiếm đoạt lợi ích của nó... Những chuyện đã
qua như đang diễn ra trước mắt, trong lòng tôi cảm thấy chua xót, giống
như có một con dao nhọn đang khoét trái tim của tôi, khiến nước mắt của
tôi chợt dâng lên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo. Tiếng đàn
tiếng sáo chậm rãi vang lên, Nỗ Nhĩ Cáp Xích thốt lên một tiếng tốt, tôi
nhân lúc ông ta không chú ý, lặng lẽ nghiêng người giơ ống tay áo lên lau
đi vệt nước mắt ở khóe mắt, vừa định ngẩng đầu lên đã thấy Hoàng Thái
Cực đang ngồi xổm và cau mày, nhìn tôi chăm chú mà dường như đang
nghĩ đến chuyện gì đó.
Cả phòng chợt vang lên tiếng vỗ tay hoan hô ầm ĩ, tôi quay đầu lại,
nhìn thấy một nhóm con gái mặc áo váy buộc ngực(*) giống nhau đang di
chuyển qua lại nhẹ nhàng như những con bướm. Lúc này tôi đâu có tâm
trạng mà thưởng thức ca múa cơ chứ, chỉ cúi đầu không nói gì, trong đầu
hỗn độn như một nồi lẩu thập cẩm đang nấu dở.
"Xấu hổ?". Nỗ Nhĩ Cáp Xích đột ngột trầm giọng lên tiếng, "Bản thân
tôi cảm thấy có chút mới mẻ, con gái người Hán nhỏ bé yêu kiều mềm mại
đáng yêu, rất khác với con gái người Nữ Chân chúng ta...".
Tôi ngơ ngác nhìn ông ta, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi bước chân
vào căn phòng này tôi mới nhìn kĩ ông ta. Nhìn ông ta nịnh bợ sứ thần triều
Minh, nhìn ông ta tỏ ra đắc ý tự mãn với Kim Đài Thạch, nhìn ông ta
nghiêm minh trọng tình đối với thần tử của mình, nhìn ông ta uy hiếp dọa
dẫm đối với tôi... Một nam nhân có thể thay đổi nhiều gương mặt đến như
thế, đây đúng là Nỗ Nhĩ Cáp Xích hay sao? Đúng là đại vĩ nhân đã mở ra
một giai đoạn lịch sử mới đó ư!