khóe miệng chỉ hơi khẽ động: "Không nên khiêu chiến với sự nhẫn nại của
tôi thêm một lần nữa".
Một câu nói với ngữ điệu không nhanh không chậm, không thể hiện sự
bực tức hay lạnh lùng, nhưng lại giống như đâm một kiếm vào ngực tôi, vô
cùng chuẩn xác đâm trúng điểm yếu của tôi. Tôi từ từ rũ mắt xuống, thân
thể không nhịn được khẽ run lên, cắn chặt răng không lên tiếng trả lời.
"Ngồi xuống xem ca múa với tôi". Ông ta nhẹ nhàng kéo tôi, tôi ngã
xuống ngồi ở bên cạnh ông ta.
Lúc nãy ngồi ở trên cao bên cạnh vị quan lớn kia bị bàn tay của kẻ háo
sắc quấy rầy, căn bản là tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người, bây
giờ mới nhìn xung quanh, thì những người mà tôi nhìn thấy hầu như đều là
người quen, khiến tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt. Trong lúc
cảm thấy chật vật đang muốn thu hồi lại ánh mắt, thì ánh mắt tôi lại nhìn
thấy một đôi mắt trong sáng linh động vô cùng quen thuộc lẫn trong đám
người, cùng với gương mặt lạnh nhạt đang lặng lẽ nhìn tôi, đó là Đại Thiện.
Tôi giật mình trái tim đập đánh thịch một tiếng, bối rối đến mức không dám
mở mắt ra nhìn, nhưng lại phát hiện ra người ngồi ở phía trên Đại Thiện,
vậy mà lại là Trử Anh, gương mặt nó hung dữ nham hiểm, đôi mắt chứa
đầy sự hung ác tàn nhẫn nhìn chăm chú vào tôi, giống như muốn đem tôi ăn
tươi nuốt sống ngay tại chỗ.
Tôi không khỏi run lên một cái, thì lại bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích siết chặt
lấy eo: "Sợ tôi?".
Đúng vậy, tôi sợ ông ta! Ông ta giam cầm tôi ba năm, tôi có thể không
sợ ông ta được hay không? Nhưng tôi lại càng sợ nhìn thấy bọn họ hơn -
Trử Anh cùng với Đại Thiện, thậm chí là cả Cách cách Đông Quả, Mãng
Cổ Nhĩ Thái... Đã từng, tôi với bọn họ là những người bạn thân thiết nhất
cùng chơi đùa vui vẻ với nhau, nhưng bây giờ tôi lại nhất định phải phản