chịu lớn lên... Đông Ca, tôi phải làm gì với nàng bây giờ? Nàng nói xem tôi
phải làm gì với nàng bây giờ?".
Hiếm khi thấy ông ta dịu dàng như thế, hơn nữa ông ta vừa mới đồng
ý sẽ không động vào tôi, tâm trạng lo lắng căng thẳng của tôi giảm đi một
chút, nên nghẹn ngào van xin: "Ông thả tôi đi đi".
Ông ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng: "Chuyện đó không có khả năng
xảy ra! Nàng nên sớm quên chuyện này đi!".
Quả nhiên... Không chạy được! Tôi không thể không đối mặt với sự
thật! Tôi không muốn chết, tôi chỉ sợ chưa tới số mệnh, cho dù tôi có quyết
tâm muốn chết đến thế nào đi nữa tôi cũng không chết được, thành ra chỉ
làm bản thân mình chịu khổ mà thôi.
Thôi được rồi! Nếu như leo lên lưng hổ rồi sẽ khó xuống được, vậy
cũng không còn biện pháp nào nữa cả! Tôi nắm chặt tay, rồi chậm rãi
buông ra, nói một cách bình thản: "Tôi không thích ông, cho nên... Không
nên ép tôi phải gả cho ông. Nếu như ông chỉ muốn thân thể này của tôi, vậy
tôi cho ông. Cho ông ngay bây giờ...". Đôi mắt ông ta u ám, không biểu
hiện chút cảm xúc nào nhìn chăm chú vào tôi, tôi ngẩng đầu, không còn sợ
hãi chút nào nữa. Nếu như không trốn thoát được, vậy hãy dũng cảm mà
đối mặt. Cố gắng bảo trì sự tỉnh táo, hai tay tôi khẽ run lên khi cởi nút áo
trên áo mình ra, từ từ cởi bỏ chiếc áo dài xuống trước mặt ông ta.
Ông ta chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, rồi đột nhiên tóm lấy chiếc
áo dài của tôi ném xuống cạnh giường, mạnh mẽ lao vào tôi giống như một
con thú dữ đẩy tôi ngã xuống. Trong chốc lát ông ta đã phủ đôi môi nóng
rực của ông ta lên môi tôi, tôi cắn chặt răng, mở to mắt nhìn ông ta một
cách tê dại. Ông ta híp mắt, hàng lông mi dài ở ngay trước mắt tôi gần đến
mức tôi có thể đếm được số lông mi nằm trên đấy, tôi cười khẩy một cách
thê lương, không biết là làm chuyện thân mật với một người vô cảm thì ông
ta cảm thấy thế nào nhỉ?