trước đó nữa, tôi chạy đông chạy tây, không ngừng thay đổi chỗ ở, không
có một chỗ cố định, tôi đúng là không giống như nó được một đống nô tài
nha đầu hầu hạ quanh người. Tôi lại là người từ trước đến nay vẫn luôn qua
loa đại khái, đến ngay cả nha đầu bên người như A Tế Na cũng bị tôi dạy
dỗ thành ra trách nhiệm vốn có của một nha đầu cũng cái làm cái không,
huống chi đến những nha đầu khác? Các cô ấy đều giống nhau không hề sợ
tôi, trong phòng của tôi cũng không bị gò bó hay tuân theo quy củ, lúc nhìn
thấy nhau là cười tươi hớn hở. Đâu có giống như lúc này, đầy phòng là nô
tài, nhìn thấy Hoàng Thái Cực thì cứ như là chuột trông thấy mèo ấy, đến
thở mạnh cũng không dám, cứ nơm nớp lo sợ làm sai chuyện gì sẽ bị tiểu
chủ tử trách mắng.
Tiểu A Ca mà khí thế đã cao như thế, thì Trử Anh cùng với Đại Thiện
chẳng phải là càng thêm lợi hại? Như vậy Nỗ Nhĩ Cáp Xích... Vừa nghĩ đến
Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tôi lại cảm thấy lạnh lẽo, tâm trạng vui vẻ lúc nãy cũng
theo đó mà biến mất.
"Cách cách, hôm nay người muốn búi kiểu tóc nào?". Một đại nha đầu
sắp xếp cho tôi ngồi xuống, sau đó cười lấy lòng tôi.
Tôi không có hứng thú, mệt mỏi nói: "Kiểu gì cũng được".
"Vậy nô tỳ búi cho người một kiểu lưỡng bả đầu xinh xắn nhé, rất hợp
với trâm biển phương(12) nạm vàng đính đồi mồi, nhất định rất đẹp...".
Còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy giọng nói khàn khàn trẻ con của Hoàng
Thái Cực thốt lên trách móc đầy phẫn nộ: "Nói linh tinh cái gì đấy? Con
mắt nào của ngươi nhìn thấy tỷ ấy giống như một Cách cách đã xuất
các(*)?".
(*) Xuất các: lấy chồng, chữ "các" ở đây là "các" trong "khuê các"
nghĩa là khuê phòng, cô gái đã "xuất các" nghĩa là cô gái đã lấy chồng.