"Đệ... đệ nói bậy bạ gì thế?".
"Xem ra tỷ ngu ngốc hơn là tôi nghĩ. Đến hôm nay ngay cả người
không quan tâm đến mọi chuyện như tôi còn biết rõ ràng, huống chi là
người khác? Bản thân tỷ đã đặt một chân lên vách núi rồi đấy, nhưng lại
vẫn còn tiếp tục bịt mắt lại đi về phía trước. Đại Phúc tấn chẳng qua là tạm
thời bị đoạt quyền mà thôi, tỷ nên cảm thấy may mắn vì bây giờ bà ấy
không xen vào mọi việc trong nhà, cho nên mới không có cách nào thừa cơ
lấy việc này làm lý do để xử lý tỷ, nhưng tỷ cũng đừng nghĩ rằng như vậy
tức là không có việc gì, tỷ nghĩ rằng mọi người trong hàng rào đều là người
mù hay sao, mà không thấy tỷ đi ra đi vào?".
Lỗ tai tôi ong ong như có cả đống côn trùng đang bay qua bay lại,
giọng nói của Hoàng Thái Cực non nớt, nhưng câu nào cũng lộ ra vẻ sắc
bén, làm tôi kinh ngạc. Tôi vẫn cứng miệng, luống cuống tự biện giải cho
mình: "Tỷ... tỷ chỉ là đi đưa thuốc bổ cho...".
"Ai biết được là tỷ chỉ đi đưa thuốc bổ cho một người không quan
trọng cơ chứ? Những người thực sự có tâm địa, ai mà thèm quan tâm đến
chuyện tỷ đi đưa thuốc bổ cho ai? Chuyện tỷ thường xuyên qua lại với Đại
A Ca là sự thật! Chờ A mã quay về, tỷ muốn chết hay sao? Chỉ chết có một
mình kẻ ngu ngốc như tỷ thôi đã chẳng sao, nhưng lại liên lụy đến người
khác phải chết, trong lòng tỷ có cảm thấy vui vẻ hay không?". Nó cười
khẩy, gương mặt nó có loại biểu cảm tàn khốc xa lạ khiến trái tim tôi run
lên.
Nó mới có bao nhiêu tuổi? Tại sao... Tại sao một đứa trẻ năm tuổi như
nó lại tâm tư sâu sắc đến thế? Tôi hoảng sợ vô cùng lùi lại phía sau, đụng
phải giường nhỏ phía sau lưng, không còn chút sức lực nào ngã ngồi
xuống, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón chân lan tỏa khắp cơ thể.
Nhưng mà... hết lần này đến lần khác nó chưa từng nói sai điều gì!