(**) Ba đồ lỗ: đồng nghĩa với từ "Ba đặc nhĩ"trong tiếng Mông Cổ,
phiên âm từ tiếng Mông Cổ ra tiếng Hán là "Bạt đô", có nghĩa là anh hùng,
dũng sĩ, là một trong những phong hào truyền thống của người Mãn Châu.
Người Nữ Chân bắt đầu sử dụng phong hào này từ thời Minh, sau này trở
thành phong hào được ban cho những người có chiến công ở thời Thanh.
(***) Trát Nhĩ Cố Tề: trong ngôn ngữ Mông Cổ ý chỉ vị quan ra quyết
định mọi sự việc, là người thay mặt, đứng đầu đại diện.
Hỗ Nhĩ Hán chính là người thị vệ được Nỗ Nhĩ Cáp Xích sai tới noãn
các bảo vệ tôi hôm tiếp đón sứ thần triều Minh trong phòng nghị sự, ấn
tượng mà anh ta để lại cho tôi là sự chất phác, dáng vẻ thật thà, năm nay
mới hai mốt tuổi, bởi vì dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần lập được chiến
công, nên được Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhận làm nghĩa tử, vô cùng coi trọng.
Bất luận là nhân phẩm tuổi tác hay thân phận địa vị của Hỗ Nhĩ Hán
cũng không có ai có thể soi mói được điều gì, con mắt của Hoàng Thái Cực
quả nhiên không tệ.
Mặc dù A Tế Na gả qua đấy cũng chỉ làm Tiểu Phúc tấn, nhưng vì cô
ấy là người của tôi, nên Hỗ Nhĩ Hán cũng nể mặt, ngày thành thân dùng
hình thức lấy Phúc tấn mà đón A Tế Na đi.
Trước khi lên kiệu hoa, đôi mắt A Tế Na ngập đầy nước, chỉ nói với
tôi mấy chữ: "Xin lỗi... Cám ơn".
Tất nhiên là tôi hiểu cô ấy muốn nói đến chuyện gì, nhưng tôi không
nói ra, chỉ giả vờ như không biết mà mỉm cười chúc cô ấy hạnh phúc.
Đêm hôm đó, không chỉ có rất nhiều người xuất hiện trong bữa tiệc
cưới, mà đến cả Đại Thiện lâu lắm rồi không thấy mặt cũng được mời đến
dự, tôi tìm một chỗ vắng vẻ muốn nói với nó về chuyện của Tế Nguyệt -
mặc dù là nó giữ cô ấy ở lại trong phủ, nhưng để một đại mỹ nhân không