như hoẵng hay lợn rừng từ mấy cuộc săn bắn trở về.
Tôi thường hay nghĩ không biết nó ở trước mặt người khác giả vờ hiền
lành như thế có mệt hay không, nhưng tôi đã nhầm rồi, nó giấu đi sự cơ trí,
khôn ngoan của mình, nó trưởng thành sớm, nhưng không cố ý khiến mình
trở nên không hiểu chuyện giống như đám A Ca cùng tuổi như Ba Bố Thái,
Đức Cách Loại, Ba Bố Hải. Trước mặt người thống trị Kiến Châu là Nỗ
Nhĩ Cáp Xích, Hoàng Thái Cực thể hiện sự văn thao võ lược của mình,
thông minh khôn khéo thể hiện vừa đủ, khiến cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng
phải thường khen nó trước mặt mọi người, thậm chí còn dám cho phép đứa
con nhỏ tuổi này tham dự vào quản lý việc gia đình bên trong hàng rào.
Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, một đại nhân vật khôn khéo như Nỗ Nhĩ
Cáp Xích cũng không phát hiện, thật ra vị Bát A Ca này của ông ta, không
hề nông cạn dễ hiểu như mặt ngoài nó vẫn biểu hiện ra.
Cho dù là tôi, người xuyên qua đã sớm biết trước tương lai Hoàng
Thái Cực sẽ là người thừa kế sự nghiệp của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, lập nên triều
đại Mãn Thanh, cũng không thể nào hiểu được trong đầu đứa trẻ này đang
suy nghĩ cái gì.
"Bốp!". Trán bị gõ một cái, tôi che chỗ đau kêu lên.
"Vừa rồi lại thất thần! Sao tỷ suốt ngày cứ vậy thế? Vừa rồi rõ ràng là
còn nói chuyện, ngay sau đó hai mắt đã nhìn chăm chú, đến cả chớp mắt
cũng không". Hoàng Thái Cực ngồi xuống bên cạnh tôi, đem bút lông trong
tay dúi vào tay tôi, "Dạy tôi viết chữ".
"Đệ vẫn nói chữ tỷ rất xấu, sao còn bắt tỷ viết?". Trời lạnh, tôi cũng
bắt đầu trở nên lười, mặc dù đã ở phía bắc mấy năm rồi, nhưng vẫn không
quen được.
Nhất thời tâm hồn lại bay bổng, nhớ đến mùa đông ấm áp ở vùng sông
nước Giang Nam...