"Xoát!". Mặt cảm thấy mát lạnh, tôi ngạc nhiên, chợt phát hiện gương
mặt của Hoàng Thái Cực cách mặt tôi rất gần, đang cười không thiện chí
chút nào.
"Đệ làm cái gì...". Liếc mắt nhìn thấy bút lông trong tay nó, tôi chợt
giật mình, đưa tay lên mặt sờ một chút, quả nhiên là tay bị ướt, ngón tay
lành lạnh, dính đầy mực nước đen sì.
"Ha ha!". Nó cười ngả cười nghiêng. Tôi lần đầu tiên trông thấy nó
cười vui vẻ không giấu diếm như vậy, cũng không tránh khỏi giật mình,
giống như bị vật gì đó sắc nhọn đâm một cái. Tôi nghiêm chỉnh đứng dậy,
tiểu nha đầu Cát Đới vội mang khăn tới cho tôi lau mặt, tôi khẽ phẩy tay
trái, cô bé ngẩn người, lúng túng đứng ở đó tiến không được mà lùi cũng
không xong.
Hoàng Thái Cực thấy tôi nghiêm mặt, không nói không cười, cũng
cảm thấy ngạc nhiên: "Thật sự tức giận?". Nó đẩy đẩy tay tôi, tôi đang
chuyên tâm viết chữ trên giấy, bị nó đẩy, khiến cho chữ "Nhất" bị kéo thêm
một cái đuôi rõ dài.
Tôi trừng mắt nhìn nó: "Ngồi yên!".
Nó chớp chớp mắt, không dám chuyển động nữa, mà ngồi ngay ngắn
trên ghế.
Tôi chỉ vào hàng chữ đen trên giấy trắng ra lệnh cho nó: "Đọc đi".
Nó thờ ơ nhìn lướt qua, nói thầm: "Chữ đúng là xấu...". Tôi giơ tay
đập vào đầu nó một cái, khiến mặt nó tý nữa thì đập vào bàn, suýt nữa là
chạm vào nghiên mực.
Cát Đới đứng bên cạnh thấy thế, không nhịn được cười khúc khích.