mươi năm mới có thể bình an quay trở về... Nếu cô ấy đi sai một bước, cô
ấy có thể không thể trở về được!".
"Không trở về thì thôi... Còn tốt hơn là cô ấy sống như bây giờ mà
không có chút chủ kiến nào, không có chút sức sống nào! Cô ấy bây giờ
không còn là A Bộ nữa, trở về còn có ý nghĩa gì sao? Cô ấy đã không còn
là A Bộ...".
Ta trừng mắt nhìn, dùng hết sức lắc đầu! Sam đang nói gì? Vì sao tôi
lại không phải là tôi? Tôi... chỉ muốn trở về thôi mà, chỉ muốn trở về bên
cạnh bọn họ mà thôi. Tôi đã làm sai cái gì? Vì sao anh ta lại đối xử tàn
nhẫn với tôi như vậy?
"A Bộ, nhất định phải trở về! Phải trở về...". Hữu Hoành không ngừng
nhắc nhở tôi, "Không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần thuận theo tự nhiên, chỉ
cần sống được...".
Đột nhiên Sam đẩy Hữu Hoành ra, hình ảnh Hữu Hoành dần dần trở
nên mờ nhạt, cuối cùng biến thành một làn khói, biến mất trước mắt tôi.
"Làm thế nào thì tùy cô!". Sam nói một cách lạnh lùng, "Có điều là Bộ
Du Nhiên đã mất đi bản thân mình rồi, trở lại còn có ý nghĩa gì?".
Sam! Sam! Sam!
Anh ta từ từ lùi lại phía sau, rồi biến mất...
Sau đó khung cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi, xuất hiện rất nhiều
tấm ảnh, giống như tung hoa, từ trên trời rơi xuống, từng tấm từng tấm một.
Tôi đưa tay ra bắt lấy chúng, nhưng chúng lại bay ra xa tôi. Tôi nhận ra
cảnh vật trong những tấm ảnh ấy, đó đều là ảnh do tôi dùng máy ảnh cẩn
thận chụp lại, đó là những thứ quan trọng đại biểu cho việc tôi từng tồn tại
làm Bộ Du Nhiên...