"Đầu giờ Mão(*), một lúc nữa trời sẽ sáng". Cát Đới rót trà, đỡ cốc
giúp tôi uống, tôi thông cổ họng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng
cảm giác tim đập nhanh vẫn không biến mất, mà cứ dính chặt lấy tôi.
(*) Giờ Mẹo: tầm 5h - 7h sáng.
"Trời sáng là tốt rồi...". Tôi thở sâu một hơi, rồi mới chợt phát hiện ra
cả người dính đầy mồ hôi, đến ngay cả quần áo trong cũng ướt đẫm.
Hoàng Thái Cực lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho tôi, tôi
sợ run, cảm thấy mồ hôi nóng bị không khí lạnh xâm lấn, khiến người trở
nên lạnh run, vì thế vội nói với Cát Đới: "Không thể chịu được, lạnh chết
mất, em nói người gác đêm bên ngoài đun cho tôi ít nước ấm, tôi cần tắm
để làm ấm người".
Cát Đới đáp vâng, khoác vội áo lên người ra ngoài gọi người. Hoàng
Thái Cực lấy chăn của mình bọc lấy thân thể tôi, ân cần hỏi han: "Còn thấy
lạnh không?".
Tôi lắc đầu: "Mồ hôi dính nhớp nháp khó chịu thôi". Nói xong, chợt
cảm thấy hoa mắt, nhìn đồ vật cảm thấy như chúng đang đung đưa trước
mắt, tôi nhắm mắt lại, nói một cách đau khổ, "Ngủ không ngon, tỷ cảm
thấy đầu choáng váng".
Vừa mới nói xong, huyệt thái dương ở hai bên đầu chợt mát, là tay của
Hoàng Thái Cực đang nhẹ nhàng ấn bóp cho tôi.
"Đỡ không?".
"Có".
Chỉ một lát sau Cát Đới đã vội vàng chạy trở lại, gương mặt nhỏ nhắn
bị lạnh trở nên trắng bệch, tôi đau lòng trách cứ cô bé: "Sao không mặc
thêm áo rồi hãy đi...".