"Cách cách!". Giọng Cát Đới run run, nói không nên lời, "Gian phía
tây... cứu hỏa, những người hầu hạ Bát A ca... không một ai chạy thoát...".
Hai chân cô bé như nhũn ra, ngã ngồi xuống chân mình, hai vai không
ngừng run rẩy.
Hoàng Thái Cực từ trên giường nhảy xuống đất, chạy ra đến cửa rồi
lại dừng lại.
Tôi che miệng, cảm thấy người càng lúc càng lạnh, dường như máu
trong cơ thể đóng băng hết cả rồi, không còn chút sức sống nào cả.
"A... Hóa ra mục đích của họ là tôi". Hoàng Thái Cực cười khẩy, nó
quay người, cầm lấy cung tên trên tường xuống.
Tôi hoảng sợ, kêu lên: "Đệ định làm gì?".
"Tỷ nói xem đệ còn có thể làm gì?".
"Bọn họ phóng hỏa đốt không được đệ, chẳng lẽ đệ lại cố ý chạy tới
chỗ họ chịu chết mới được?". Tôi xốc chăn, hớt hải nhảy xuống giường giữ
lấy nó, "Đệ đứng đó cho tỷ! Tỷ không cho phép đệ đi ra ngoài! Trước mắt
chỉ có thể ngồi yên xem thế nào, tỷ nghĩ họ còn không dám trắng trợn đến
mức chạy đến đây hại đệ. Chờ trời sáng, chúng ta đi tìm Nạp Lâm Bố Lộc,
trước nghe xem ông ta giải thích thế nào đã, dù gì đệ cũng là cháu ngoại
trai ruột thịt của ông ta...". Giọng của tôi càng lúc càng nhỏ, thân thể lạnh
run đến nỗi hàm răng va vào nhau lập cập, cảm giác sợ hãi trong lòng đột
nhiên trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Trong cái thời đại kẻ mạnh làm vua này, tình thân có là gì đâu? Có
được coi là gì đâu...
Ánh mắt Hoàng Thái Cực lạnh như băng, tay nắm chặt cung tên, gằn
từng chữ nói ra: "Tất nhiên là Diệp Hách cùng Kiến Châu đã xảy ra vấn
đề... Bố Dương Cổ đã có ý tưởng khác!". Nó quay đầu, ánh mắt dừng lại