Ầm! Lửa bốc lên, chỉ một lát thôi những tấm ảnh ấy đã cháy thành tro!
Tôi tuyệt vọng hét lên, trong lòng biết rõ đây chỉ là giấc mơ, cố gắng
nhắc nhở mình đừng sợ, đừng lo lắng... Nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau
đớn, những tấm ảnh này... là những tấm ảnh đại biểu cho việc tôi đã từng là
Bộ Du Nhiên.
Tôi vẫn chưa tỉnh, chỉ có thể đau khổ sợ hãi quanh quẩn bên đám tro
tàn của những tấm ảnh, làm thế nào cũng không thoát ra được.
"... Đông Ca! Đông Ca!".
Bên cạnh có người đẩy tôi, trong lúc mơ màng tôi cảm thấy có người
dùng sức cấu thật mạnh vào tay tôi, tôi đột ngột mở mắt ra.
Những hình ảnh đó cuối cùng cũng biến mất, nhìn đỉnh màn màu đỏ
tươi trên đầu, tua rua dưới túi hương rủ xuống đang nhẹ nhàng đung đưa,
tôi thở một hơi thật dài, cảm giác đau đớn vẫn không biến mất.
"Đông Ca! Dậy đi!". Người bên cạnh vẫn rất lo lắng đẩy tôi.
Tôi nghiêng đầu, từ từ thấy rõ gương mặt của Hoàng Thái Cực, tôi
giật mình, muốn ngồi dậy, mới cảm thấy cả người đau nhức mỏi mệt đành
nằm lại: "Có chuyện gì?".
"Cách cách!". Cát Đới chỉ mặc bộ quần áo trong màu trắng, đi chân
trần, gương mặt lo lắng đứng bên giường, "Cuối cùng cũng tỉnh, vừa rồi
người bị bóng đè. Nghiến răng nghiến lợi đạp chăn, gọi thế nào cũng không
tỉnh, dọa nô tài sợ muốn chết".
Tôi cử động thân thể, cố nhịn cảm giác đau mỏi mà ngồi dậy, Hoàng
Thái Cực tiện tay cầm gối nhét vào sau lưng cho tôi dựa.
"Mấy giờ rồi?".