Ban đầu anh ta cứng đờ, sau đó nhiệt tình giống như núi lửa bùng nổ
không thể cứu vãn, đầu lưỡi cạy mở hàm răng tôi, cái lưỡi dài vừa trơn vừa
ướt chui vào miệng tôi, cổ họng tôi ngứa ngáy, dạ dày đau thắt lại.
"A". Anh ta đột nhiên đẩy tôi ra, vẻ mặt hoảng sợ, dùng ngón tay móc
vào miệng mình, "Cô... vừa rồi cô cho tôi ăn cái gì?".
Tôi vuốt lại mái tóc hỗn loạn, dùng mu bàn tay lau qua miệng, cười
khanh khách: "Ăn ngon không? Vị không tệ đấy chứ?".
"Đấy là cái gì? Cô cho tôi ăn cái gì?". Anh ta nổi giận, lao lên bóp cổ
tôi, nhưng cuối cùng lại không dám dùng sức, chỉ lay tôi mấy cái.
"Có từng nghe nói nước Đại Minh có một loại thuốc bí truyền không?
Chuyên dùng để trừng phạt những cung nữ thái giám không nghe lời... Ăn
viên đầu tiên mở đầu sau, cứ qua một thời gian nếu phải ăn một viên, nếu
không cả người sẽ ngứa ngáy như bị kiến cắn, để lâu thì độc sẽ phát tán,
cuối cùng ruột sẽ thủng rồi thối rữa mà chết". Tôi bắt đầu bịa chuyện, mấy
cái này vốn là tình tiết được viết đầy ra trong các quyển tiểu thuyết võ hiệp
ở thế kỷ hai mươi mốt, không biết dùng chúng để đối phó với con heo này
có tác dụng gì hay không nữa. Dù sao tôi bây giờ cũng coi ngựa chết như
ngựa sống mà chữa(*), sống hay chết chỉ xem chiêu này.
(*) Coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa: ý nghĩa câu này là thử, khi
biết rõ sự tình đã không còn cách nào thay đổi được nữa, vẫn hy vọng dù
chỉ có 1 phần vạn cơ hội mà tích cực cố gắng.
Mạnh Cách Bố Lộc dường như có phần không tin tưởng, lè lưỡi ra,
cũng nôn ra một ít nước.
Tôi vội hỏi: "Có phải ngài cảm thấy miệng vừa đắng vừa cay hay
không? Người cũng thấy ngứa?".
Chiến tranh tâm lý! Thắng hay bại quyết định ở lúc này!