Quả nhiên là anh ta bắt đầu dao động, trong mắt hiện lên vẻ khủng
hoảng: "Làm sao cô có thứ ấy?".
"Hai năm trước sứ thần Thiên triều là Dư Hi Nguyên đến Phí A Lạp,
có tặng Nỗ Nhĩ Cáp Xích hai cô gái Giang Nam giỏi ca múa. Vì sợ họ chạy
trốn hoặc là sinh ra ý tưởng không nên nghĩ, cho nên hai cô gái kia đã được
cho uống thuốc bí truyền, sứ thần trước khi đi có đem phương thuốc giao
cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, dặn dò về sau cứ một thời gian lại cho họ uống một
viên thuốc, chờ hai cô gái ấy ngày sau thật sự nghe lời, mới cho thuốc giải.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích đem hai cô gái phân cho hai người con trai của mình, có
điều mùa thu năm ngoái, cô gái trong nhà Nhị A ca Đại Thiện không nghe
lời, muốn chạy trốn, sau đó bị độc phát tán mà chết, sau khi chết thi thể
hoàn toàn thay đổi, vì tránh lây bệnh, nên cùng ngày hôm đó đã bị mang
đến ngọn núi bên ngoài thành hỏa táng...".
Bàn tay đang bóp cổ tôi nới lỏng ra. Với mức độ coi trọng Kiến Châu
của anh ta, lúc Dư Hi Nguyên thay mặt Đại Minh đến thăm đã đưa những
gì cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, chắc chắn anh ta phải biết rất rõ. Thân phận thật
của Tế Nguyệt, Hân Nguyệt còn không giấu được Trử Anh, thì với người
ngoài đấy cũng chẳng phải là bí mật, lời nói dối của tôi vô cùng chi tiết,
thật giả đan xen, anh ta không thể không tin được.
"Đấy là... đấy là a phù dung?".
Tôi chợt nhớ a phù dung được người đời sau gọi là nha phiến, cũng
không nhớ rõ từng nhìn thấy điều này ở trong quyển sách lịch sử nào, trong
đó có nói những năm cuối triều Minh, a phù dung là cống phẩm của nước
Xiêm La(*), bởi vì quý hiếm, giá rất đắt đỏ, là thứ đồ xa xỉ mà chỉ những
kẻ có tiền ở kinh thành mới hút.
(*) Xiêm La: Thái Lan.