Xích. Ngài đừng quên, Nỗ Nhĩ Cáp Xích với tôi có thù giết cha không đội
trời chung!".
(*) Ngọc nát đá tan: nguyên văn là "ngọc thạch câu phần", ý chỉ tốt
hay xấu thì cũng bị phá hủy.
"Vậy cô...".
"Rất đơn giản, nếu như ngài muốn tôi, trước phải cưới hỏi đàng hoàng,
bằng không tôi có chết cũng không nảy sinh quan hệ bất chính với ngài!".
Anh ta từ từ khôi phục bình tĩnh, nghe tôi nói như thế, không còn
khinh thường nữa, mà tỏ ra kính trọng: "Chuyện này đơn giản, tôi đã cầu
hôn đưa sính lễ cho Bố Dương Cổ từ trước rồi, anh ta cũng đã đồng ý, tôi
lập tức mang nàng lên đường trở về Cáp Đạt, tôi với nàng vợ chồng đồng
tâm, từ nay về sau tuy hai mà một...".
Tôi nghe những câu ghê tởm ấy mà tóc gáy dựng đứng, vội ngắt lời:
"Không vội, nếu ca ca tôi đã đồng ý, tôi cũng không có lý do gì để phản
đối. Có điều, lúc trước tôi đã thề độc có trời làm chứng, không dám dễ dàng
vi phạm - nếu ngài muốn tôi gả cho ngài, cần phải mang đầu của Nỗ Nhĩ
Cáp Xích đến đây!".
Mạnh Cách Bố Lộc dường như nghĩ thế nào cũng không ngờ được tôi
lại là cô gái kiên cường có khí phách như thế, ngơ ngác nhìn tôi một lúc
lâu, tôi bị anh ta nhìn toát cả mồ hôi, đành phải châm biếm anh ta: "Thế
nào, sợ?".
"Hừ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích có là gì?". Anh ta giữ chặt cằm tôi, chăm chú
nhìn tôi, "Nàng là của tôi, nàng cuối cùng cũng là của tôi...".
"Tôi chờ mong ngày đó đến". Tôi lạnh lùng nói, trong tâm âm thầm
thở hắt ra.