phòng, rất nhớ những ngày tháng trước kia ngồi trong văn phòng hưởng gió
điều hòa mát mẻ.
Vì thế nên sau khi ngồi đây hơn tiếng, tôi không muốn đi đâu nữa. Cát
Đới không lay chuyển được tôi, chỉ khổ đám nô tài đi theo, dưới ánh nắng
gắt giữa trưa, đứng thẳng tắp, đuổi thế nào cũng không đi.
"Cách cách!". Cát Đới dậm chân, gương mặt đáng yêu xen lẫn ngại
ngùng.
Tôi cười hì hì, cảm thấy gương mặt mình nóng rát, tuy không đứng
phơi nắng trực tiếp dưới ánh mặt trời, nhưng sau khi bị gió nóng mùa hè
thổi trúng, da tôi vẫn bị tổn thương. Đang nghĩ xem có nên quay về làm
mặt nạ sữa mật ong chăm sóc làn da thương tổn vì phơi nắng hay không, thì
tôi lại nghe thấy có tiếng cười vui vẻ lanh lảnh như chuông ngân từ bờ đối
diện vang lên.
Tôi ít khi nghe thấy có cô gái nào cười to vui vẻ thoải mái đến như
thế, đám Phúc tấn lấy Cổn Đại cầm đầu đều cảm thấy rất kiêu ngạo với
thân phận của mình, bình thường lúc nói chuyện cũng còn nói rất nhỏ, chứ
đừng nói đến cười đùa. Đám nữ quyến còn lại, Cách cách Đông Quả kiêu
ngạo, lại có vẻ thoát tục, cô ấy có thể lớn tiếng trách mắng người khác,
nhưng sẽ không cười đùa lớn tiếng; Cách cách Nộn Triết là kiểu mỹ nhân
thủy tinh, dáng vẻ giống y ngạch nương cô ấy, dù nói chuyện hay làm gì
thái độ cũng lạnh lùng bình thản, tôi chẳng mấy khi thấy cô ấy cười; Cách
cách Mãng Cổ Tế...
Tôi chớp chớp mắt, cũng chỉ có cô ấy, tính tình hẹp hòi, ngang ngược
kiêu ngạo, giống như một con ngựa hoang khó thuần phục, từ khi còn bé đã
ỷ vào thân phận con vợ cả của mình, tự cho là mình cao hơn người khác
một bậc. Trong thành Phí A Lạp, ngoại trừ cô ấy ra còn có ai có thể thoải
mái cười to một cách khoa trương như thế nữa, chắc chắn là cô ấy.