Có điều... Nghe nói dạo trước Nỗ Nhĩ Cáp Xích gả cô ấy cho Ngô Nhĩ
Cổ Đại, cô ấy không thích, còn xé rách áo cưới trước mặt mọi người, kết
quả là bị cha cô ấy tát cho một cái, sau đó mới khóc lóc sướt mướt, hờn hờn
tủi tủi ngồi lên kiệu hoa.
Sao mới có một hai tháng lại đã thay đổi hoàn toàn đến mức như thế?
Chẳng lẽ bản lĩnh của Ngô Nhĩ Cổ Đại rất tốt, đến mức có thể khiến cho cô
vợ bé nhỏ khó tính của mình tươi cười rạng rỡ?
Tôi nghiêng đầu, tò mò nhìn về bên kia bờ.
Một đám đông đang đi đến, phía sau là một đám nô tài, có khoảng bốn
năm cô gái ăn mặc sặc sỡ đứng lẫn trong đó, vô cùng nổi bật.
Tôi kiễng chân, tò mò hỏi: "Cát Đới, em xem bên kia có phải là có cô
gái mặc nhu quần(*)? Không lẽ là Hân Nguyệt?".
(*) Nhu quần: nhu là áo ngắn, quần là váy. Đây là kiểu trang phục xuất
hiện thời Chiến quốc, phát triển thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, là một loại
trang phục của người Hán, trên mặc áo ngắn, dưới mặc váy. Nhu quần thật
ra tên gọi của 2 loại trang phục.
"Không phải, Cách cách, nô tài nhìn dáng người của người kia không
giống như Hân Nguyệt".
Tôi đang vui vẻ lao ra đình hóng mát, chuẩn bị đón chào, nghe xong
câu này, quay đầu lại nhìn kỹ, quả nhiên là không giống. Cô gái kia có vẻ
thấp hơn Hân Nguyệt, dường như chỉ là một đứa trẻ.
"Cách cách, họ đi về phía bên này...".
Chỉ có một con đường duy nhất để đi đến đình hóng gió này là qua cầu
cửu khúc(*), thấy bọn họ đã đặt chân lên trên cầu, tôi biết không tránh