khác, hơn nữa, ngủ ở bên ngoài cũng tiện hơn".
Rắc! Tôi trượt tay, không cắn vỡ vỏ hạt thông, mà lại cắn phải ngón
tay trỏ của mình, lập tức cảm giác đau xót truyền đến, tôi đau đến chảy cả
nước mắt.
"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ". Hoàng Thái Cực chậc lưỡi,
"Ngốc muốn chết".
Tôi trừng mắt nhìn nó, nó leo lên giường, vơ lấy một nắm hạt thông
trên bàn, cắn một cách từ tốn.
Tôi vung vẩy tay, cuối cùng không nhịn được tò mò lại gần nó, nhỏ
giọng hỏi: "Vừa rồi đệ nói như vậy nghĩa là sao?".
Nó lườm tôi một cái, chỉ lo cắn hạt thông, không thèm trả lời tôi.
"Ai nha, đệ nói đi". Tôi giơ tay ra chọc vào người nó, cù vào eo nó, nó
lập tức cười, cả người uốn éo, nghiêng người ngã xuống giường. Mắt tôi
sáng lên, bổ nhào về phía nó, làm ra vẻ muốn cù nó.
"Tỷ dám!". Giọng nó có vẻ đe dọa, nhưng thật ra mặt mũi đã cười đến
vặn vẹo cả rồi.
Tiểu tử thối, xem đệ mạnh miệng được đến bao giờ.
"Có nói hay không?".
Nó mím môi, lùi đến góc giường, sau đấy ngoắc ngoắc ngón tay với
tôi, tôi lại gần nó, nó dí sát vào tai tôi nói: "Đúng như những gì tỷ nghĩ".
Tôi ngạc nhiên.
Tuy tôi biết là có nha đầu thông phòng(*), nhưng không ngờ là Mạnh
Cổ Triết Triết sẽ đem nha đầu hồi môn của mình... Không lẽ cô ấy không