Cát Đới run run, khóc không ra nước mắt: "Bát A ca người đừng đùa
nô tài nữa".
"Không phải đùa ngươi đâu. Trời nóng như thế này, ngươi cùng đám
tiểu nha đầu chen chúc trên một cái giường, chủ tử của ngươi chịu được,
chứ Gia còn không nỡ đâu. Để xin lỗi Gia chỉ cho ngươi một phương pháp,
giường Gia đủ rộng, buổi tối mở cửa sổ ra lại thoáng, Gia chia một nửa
giường cho chủ tử ngươi ngủ, còn ngươi, ngủ ở kháng phía nam, thế nào?".
Cát Đới trợn tròn mắt, không dám lên tiếng trả lời. Tôi đánh giá
giường của nó, đúng là đủ rộng, hai người ngủ không thành vấn đề, tường
phía bắc lại có cửa sổ thông khí, sáng sủa sạch sẽ. Suy xét xong, tôi quyết
định, tươi cười rạng rỡ nói: "Sao lại không biết xấu hổ như thế được? Vô
duyên vô cớ đoạt giường của Bát A Ca...".
"Không cần khách sáo". Nó bày ra dáng vẻ "Gia đây hào phòng".
"Nhưng mà!". Tôi ngừng một chút, nhướng mày, "Ngộ nhỡ lúc ngủ đệ
đạp chăn, hay là đánh rắm, làm phiền tỷ thì sao?".
"Tỷ mới đánh rắm ấy!". Trẻ con không chịu được đả kích, mặt nó đỏ
bừng, tức giận đến mức nhảy dựng lên, "Đừng tưởng là đệ không biết rõ
thói quen của tỷ, đệ cảnh cáo tỷ, nếu buổi tối tỷ dám cướp chăn của đệ, đệ
sẽ đá tỷ xuống dưới giường!".
"Phụt...". Cát Đới không nhịn được, cười ra tiếng, cười xong lập tức ý
thức được mình không tuân theo quy củ, nên lấy tay che kín miệng mình
lại, đến mức mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt đẹp xấu hổ nhìn Hoàng Thái Cực,
lại nhìn tôi, cuối cùng cúi đầu chạy ra ngoài cửa trốn.
"Nha đầu này, càng ngày càng không quy củ".
"Không quy củ thì cũng là nha đầu của tỷ, không tới lượt đệ dạy dỗ".