Tôi định ngồi dậy, nhưng lại bị Hoàng Thái Cực đè lại không động
đậy được, trong màn tối om om, tôi mãi mới nhìn ra thân hình của nó.
"Đừng lên tiếng, giả vờ ngủ". Vừa nói xong, quả nhiên tiếng của Nỗ
Nhĩ Cáp Xích vang lên trước cửa phòng.
"Đông Ca ngủ rồi?". Giọng nói không to, nhưng cách cánh cửa tôi vẫn
nghe thấy rất rõ ràng.
Tôi nghe thấy tiếng động phát ra ở kháng phía nam trong phòng gần
cửa, chắc là Cát Đới cũng bị đánh thức, đang hoang mang lo sợ, không biết
nên làm như thế nào.
"Vâng". Là giọng của Hải Chân, rất nhỏ, mang theo sự khiêm nhường,
"Hôm nay sắp xếp đồ đạc, Cách cách bận rộn cả ngày, lúc ăn tối có vẻ rất
mệt mỏi".
Ngoài cửa không có động tĩnh, tôi rất sợ Nỗ Nhĩ Cáp Xích không
thèm để ý gì mà đập cửa vào phòng, nhưng sau một lúc lâu, mới nghe thấy
ông ta nói: "... Hôm nay Mạnh Cổ Triết Triết đỡ không? Tôi đi thăm cô ấy
một lát...".
Giọng nói xa dần, đến lúc không gian hoàn toàn yên tĩnh, tôi mới thở
phào nhẹ nhõm, nằm tê liệt trên giường. Hoàng Thái Cực buông tay ra, lật
mình, nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi dùng khuỷu tay huých nó: "Coi như A
mã đệ quan tâm tới ngạch nương đệ, nghe nói gần đây ông ấy cưng chiều A
Ba Hợi, đến nỗi còn không thèm bước qua cửa vào phòng Đại Phúc tấn nữa
cơ mà".
Hoàng Thái Cực cười chế giễu: "Đại Phúc tấn bị bỏ quên cũng không
phải một hai ngày".
Tôi buồn bực vì tôi nói câu nào nó cũng phải tranh cãi với tôi, nên
dùng sức véo đùi nó: "Mấy đại nha đầu trong phòng Đại Phúc tấn dung