mạo cũng không tệ".
Nó lật người, đối mặt với tôi, trong bóng đêm dù không nhìn thấy
gương mặt nó, nhưng tôi cũng vẫn cảm nhận được là nó đang nhìn tôi. Tôi
biết là mình đã nói sai, nên nhỏ giọng xin lỗi nó: "Tỷ nói sai rồi".
Nó không nói chuyện thật lâu, một lúc lâu sau, lúc tôi nghĩ đến nó đã
nhắm mắt ngủ rồi, đột nhiên nó lại mở miệng nói: "Là đệ xin Hải Chân làm
nha đầu thông phòng của A mã".
Tôi ngạc nhiên một lúc lâu, trong lòng cảm xúc hỗn loạn, đủ loại cảm
giác sinh ra nhưng tôi lại không biết phải nói gì cho phải. Ngủ bên cạnh tôi
là một đứa bé mới có mười tuổi đầu, nhưng tư tưởng của nó so với một
người lớn đã trải qua hai đời lận đận như tôi còn rõ ràng và rộng lượng hơn.
Mạnh Cổ Triết Triết gả đến Kiến Châu hơn mười năm, là một Cách
cách của tộc Diệp Hách, địa vị của gia tộc bên bố không thấp, cô ấy lại là
người vô cùng dịu dàng, dung mạo hơn người, so với phần lớn thê thiếp mà
nói, cô ấy không thể không được cưng chiều. So với Phúc tấn A Mẫn gả
đến đây cùng năm với cô ấy, đến nay vẫn không được yêu thương... Nhưng
cho dù cô ấy có thể diện trước mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến đâu đi nữa, cũng
chỉ có một đứa con trai duy nhất là Hoàng Thái Cực, hơn nữa theo thời gian
trôi đi, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang lúc tráng niên sự nghiệp lại không ngừng
phát triển, thê tử mới cưới người sau còn trẻ hơn người trước. Bây giờ A
Ba Hợi được cưng chiều nhất không phải là người đầu tiên, sau này cũng
không phải là người cuối cùng.
Trong gia đình này, Hoàng Thái Cực ngoại trừ ngạch nương của mình,
không còn huynh đệ tỷ muội nào khác để làm chỗ dựa, một khi Mạnh Cổ
Triết Triết bị lãng quên, kết cuộc của nó sẽ giống như Thất A Ca A Ba
Thái, cho dù đều là con của chính thê, nhưng địa vị của A Ba Thái trong
đám A Ca con chính thê giống như người tàng hình vậy, nếu không để ý,